GN - Khi chiếc bình trà đã cũ nằm cạnh một góc tủ thì chẳng ai thèm để ý hay ngó ngàng gì đến nó.

	Chiếc bình cũ

Chiếc bình cũ

Ảnh minh họa

GN - Khi chiếc bình trà đã cũ nằm cạnh một góc tủ thì chẳng ai thèm để ý hay ngó ngàng gì đến nó. Bởi nó là một vật không có gì gọi là giá trị cả. Vậy mà với tôi, mỗi lần nhìn thấy chiếc bình ấy thì tôi lại nhớ đến cha.

Không nhớ rõ là từ khi nào, nhưng kể từ khi tôi biết thì chiếc bình đó đã luôn bên cạnh cha rồi. Cha hay ngồi uống trà một mình và cha suy nghĩ điều gì đó chẳng rõ. Hồi còn nhỏ, tôi nào quan tâm đến điều đó. Chỉ hơi chút tò mò là mỗi khi giật mình thức giấc chỉ mới hai hoặc ba giờ đêm thôi mà đã thấy cha ngồi đó uống trà rồi. Có lần tôi thắc mắc hỏi: “Cha thức chi mà sớm dữ vậy. Trong khi giờ đó là giờ ngủ ngon của mọi người mà?”. Cha tôi thản nhiên trả lời: “Lớn tuổi rồi nên khó ngủ lắm con ơi! Đâu như tụi con ngủ một giấc cho tới sáng được!”.

Cha nói là nói vậy. Nhưng có lẽ cha thức uống trà vì suy nghĩ nhiều thứ. Chắc tại vườn cam sau nhà bị vàng bạc nên thất thu, hoặc vì mùa mía mất giá nên gia đình gặp khó khăn…

Vẫn cái bàn đó, vẫn chiếc bình đó và những ly trà cha cứ rót và uống một mình. Những lần trở về ghé thăm, tôi cũng bưng ly trà để uống với cha nhưng cũng chỉ là uống cho có lệ chớ không quen.

Người cao tuổi dường như hay nhắc về chuyện cũ. Cha tôi cũng vậy. Mỗi lần về ghé thăm cha hay nhắc về chuyện chiến tranh, chuyện cha đi làm cách mạng cho tôi nghe. Có lẽ những gian nan trong thời kỳ chiến tranh cha muốn tôi phải hiểu, bởi ký ức là những vết thương vẫn còn nguyên đó trên thân thể của cha. Cha say sưa kể, tôi hình dung ra rõ những chuyến tàu như đang chạy phía ngoài sông và những loạt đạn cứ bắn lên liên tục chẳng còn cây cối nào nguyên vẹn cả. Vậy đó, nhưng cũng có những chiếc tàu của giặc bị ta bắn chìm và bỏ xác trên dòng sông này.

Mảnh đất Cù Lao vốn nổi danh là vùng căn cứ cách mạng. Khi cuộc chiến tranh đi qua thì phải có kẻ mất, người còn. Tôi biết cha quý trọng những gì đã thuộc về ký ức nên cha thường nhắc lại để cho tôi biết quý sự hạnh phúc bình yên mà tôi đang được hưởng.

Lúc tuổi cao sức yếu, không còn làm được những công việc nặng nhọc nữa thì chiếc bình kia lại ở bên cha nhiều hơn. Và dường như nó hiểu tâm sự của cha nhiều hơn những anh em tôi.

Rồi tất cả như một quy luật. Khi về già, những vết thương cứ hành hạ cha mãi, nên cha đành bỏ chiếc bình ở lại mà đi…

Thằng Út đem chiếc bình cất cẩn thận vào một góc tủ. Thời gian đối với nó như đã đứng lại rồi. Vì từ nay chẳng còn ai cầm ai rót nó nữa.

Tôi trở về căn nhà cũ. Nhìn chiếc bình thì tôi lại nhớ đến cha và cả bao nhiêu ký ức cũng theo về.

Cuộc sống cứ như một vòng xoay để cuốn ta về phía trước. Cứ đuổi theo những tương lai và danh vọng. Để rồi khi đã mất đi một tình cảm yêu thương đáng quý thì mới chịu tìm một con thuyền chở cho mình đi ngược dòng thời gian. Nhưng làm sao có thể!

Tạp bút Lê Văn Trường


Về Menu

Chiếc bình cũ

Gio Bắt nhật nguoi nam cham bi mat cua luat hap dan bat hai khuynh hướng lớn trong lịch sử tư cả Phật giáo thien phat giao Trà ã niem tap tham TrÃƒÆ Con đầy là lúc mẹ vơi niệm Kẹo nhai nicotine không tốt cho sức khỏe càng thuÑc trien น ทานชาดก Nhá Vị Bồ tát mang dép ngược hẠngoc quy trong hoa sen cận toàn bộ đời sống của mình chỉ Bạn tôi vong xoay cua nghiep luc Cổ bÃÆo huy tam kinh Rau khoai lang chữa bệnh Ân đức sự hiện diện chet loai tru nhung thoi hu tat xau tuyen 新西兰台湾佛寺 Lai vị Thức nhÃ Æ n蘯ソu Hoạ con nguoi la mot loai virut dang so nhat cong biet