Má tôi là nông dân nghèo thứ thiệt của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chẳng những nghèo mà má còn thất học. 18 tuổi, bỏ đàn em chút chít sau lưng, má lấy cha tôi cũng nông dân nghèo, lại mồ côi. Một đàn con nheo nhóc ra đời, đứa nhỏ lủi thủi theo đứa lớn. Hơn 70 năm trong đời má, lễ nghĩa kiểu trí thức là cái gì đó rất đỗi xa lạ.

	Cho má, ngày bông hồng cài áo

Cho má, ngày bông hồng cài áo

 

Mấy năm trước chị kế tôi "học đòi" phương Tây, làm tiệc "Mothers day" cho má. Má lơ ngơ, lạc lõng trong nhà hàng, cái bánh kem hếch mặt nhìn má và cuối cùng chui tọt vào bụng đám con nít trong nhà.

Tôi là đứa duy nhất trong gia đình được đi học đến hết đại học, nhờ má bán mấy công ruộng ngập nước mặn định cho tôi làm của hồi môn. Có một điều cho đến trước ngày lấy chồng, tôi chưa bao giờ nói với má lời yêu thương kiểu "con yêu mẹ” lần nào.

Mùa bông hồng cài áo năm nay, lần đầu tiên tôi nhớ má vô kể. Cách xa má hơn 300km, công việc đăng đăng đê đê của một người cố nhoài, cố bơi cho kịp thiên hạ giữa dòng mưu sinh chốn thị thành làm tôi ngại về. Thêm thằng con nhỏ quấn mẹ càng khiến tôi sợ hãi khi nghĩ đến quãng đường dài đi xe đò chật chội lại trong mùa mưa bão như vầy. Tôi gọi điện cho má, giọng má nhẹ như gió đưa bụi chuối sau hè nhà tôi những buổi trưa: "Rảnh thì dìa, hổng rảnh thì thôi".

Ba mươi năm qua, tôi chưa từng nhìn kỹ mặt má lần nào. Hồi nhỏ tôi lẩn như chạch khi má ôm tôi. Mà cũng lạ, trong ký ức tuổi thơ tôi chưa từng nghe má nói má thương tôi lần nào. Nhưng đêm nay và nhiều đêm trước nữa, khi ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, tôi giật mình nhận ra rằng tôi đã nhìn thật kỹ mặt con, nghe từng hơi thở phập phồng của nó, gửi gắm vào nó bao mơ ước của mình. Mỗi khi nó hắt hơi, tim tôi se thắt. Rồi tôi nhớ má, ngày xưa chắc má cũng từng ôm tôi trong những đêm mưa như thế này mà lo lắng, mà nghĩ về tương lai của tôi.

Tôi nhớ má khi nhìn thằng con ngủ mớ gọi "Ma ma...". Nhớ má tỉ mỉ gói từng cái bánh ít đi bán, thức khuya dậy sớm làm từng con cá để làm mắm… Những đồng tiền ít ỏi từ gánh mắm, thúng bánh ít đã đưa đường cho tôi vào đại học. Tôi ra trường, bận rộn với lợi danh ra vào, bận rộn với chồng con. Thời gian dành cho má, cho cha ngày càng ít. Vội vã trở về quê, rồi lại vội vã trở lên Sài Gòn, bận rộn quay cuồng với công việc, quên cả má đợi chờ một cuộc điện thoại khi chiều về.

Nhiều lúc tôi nghĩ mình quên mình còn có má với cha. Chỉ khi cuối tháng gửi tiền về lo ăn uống, thuốc thang cho má cho cha, thỉnh thoảng tôi lại thở dài và... nghĩ cái gánh mình gánh sao mà nặng!

Tôi quyết định thu xếp mọi thứ về với má. Tôi sẽ im lặng ngồi bên má, rồi ra chợ thị xã mua con cá lóc đồng còn sống, mua bó bông súng còn tươi, mua thêm ngò om, ngò gai để nấu cho má tô canh chua cá lóc bông súng. Rồi tôi sẽ nhìn má ăn. Má sẽ nói "Bây bận dìa làm chi…" nhưng tôi biết lòng má đang mừng khấp khởi, má vui lắm…

HỒNG NHI(TTO)


Về Menu

Cho má, ngày bông hồng cài áo

观世音菩萨普门品 お位牌とは BÃÆn 梁皇忏法事 å 己が身にひき比べて l½ 曹洞宗総合研究センター 佛教中华文化 陈光别居士 lẠc thé Hấp thu quá nhiều axit folic sẽ sinh con お仏壇 お供え chu tam trong nghe day hoc theo quan diem phat 築地本願寺 盆踊り Hấp thu quá ít muối cũng gây hại cho Chùa Thơ phat äºŒä ƒæ ca sĩ ngọc khuê nhặt rác vườn chùa Thân 佛教算中国传统文化吗 こころといのちの相談 浄土宗 Ẩm thực văn hóa Làm dưa món đón Tết về loi phat day ve tri tue con nguoi ส วรรณสามชาดก さいたま市 氷川神社 七五三 佛教教學 con duong dan den trai tim nguoi me お墓の建て方 おすすめ อธ ษฐานบารม 香炉とお香 lẠ一日善缘 五痛五燒意思 kheo 必使淫心身心具断 Bồi hồi nhớ bánh ú tro Tia sáng soi đường gặp họa do nói không đúng lúc 净地不是问了问了一看 Lược khảo về quan hệ thầy trò trong 文殊 phát triển lòng từ và bi dung bao gio nghi tre nit khong biet gi bà kanadeva お墓参り 元代 僧人 功德碑