GNO - Bạn quanh tôi lại gắn liền cuộc sống với vùng đất gọi là cái eo của ViệtNam. Cái eo nơi mà nhỏ xíu và cùng vần với… nghèo.

Cho một người xứ Quảng thân thương…

GNO - Bạn quanh tôi lại gắn liền cuộc sống với vùng đất gọi là cái eo của Việt Nam. Cái eo nơi mà nhỏ xíu và cùng vần với… nghèo. 

Đất nhỏ nên nhà cũng nhỏ và tài nguyên cũng chút xíu. Nhưng mọi người vẫn bám trụ từ đời ông cha đến cháu chắt mãi tận bây giờ. Cứ đi làm ăn đâu đó, gởi tiền xây dựng quê mình và khi chết lại về nằm trên mảnh đất mẹ như thể về lại vòng tay mẹ.

wchan trau.jpg

Quê hương là... nỗi nhớ từng ngày - Ảnh minh họa

Bạn tôi người xứ Quảng vùng eo ấy. Bạn có giọng đặc biệt: Chẳng những trọ trẹ mà phát âm lạ lẫm:

-Giới thiệu với chị: đây là anh “Tàng”

-Vâng, xin chào anh chào anh “Tàng”

- Tôi tên là Tường.

Tôi tròn mắt nhìn và… à (nho nhỏ trong miêng). Cười vì phát âm theo cách riêng của Quảng. “ Chi-mô-răng-rứa” là cốt lõi của của miền Trung nhưng phát âm của bạn có nhiều điểm khiến người khác tròn mắt như : túi (tối), en (ăn)… Mọi người cười bạn cũng cười theo. Nghe riết rồi không phân biệt Quảng với không Quảng.

Thi thoảng tôi cũng bị lai tiếng Quảng nữa chứ. Cơm mua về bạn phải chan thêm nước mắm mặn mới vừa miệng. Đấy là đặc biệt của người Quảng . Nhưng bạn tôi trẻ lắm, cùng làm ngành xây dựng. Bạn làm việc bằng tất cả sức lực của tuổi thanh niên. Nào là coffa vừa xong lại quay sang lắp dựng thép. Rồi cả đêm thức trắng để đổ bê tông. Sáng hôm sau lại gia công coffa cho kịp tiến độ. Tăng ca đến độ không kịp nhìn ông mặt trời trôi về hướng nào. Lương cũng khá nhưng lại đến bên bạn:

- Cho em mượn một ít. Bữa nọ bão, ba em dọn làm rơi cái tivi cũ của cả nhà rồi.

Tôi nhẹ nhàng đưa bạn nửa tháng lương. Cũng có khi bạn tâm sự:

- Bữa trước lũ con heo chết nên nhỏ em hụt tiền đóng tiền học.

Lương không thấp nhưng bạn chẳng mấy khi dư. Bạn vẫn vui, vẫn cười, không ai biết bạn đang mang cái eo.

Tôi hỏi về bão xứ bạn. Bạn cười và chỉ nói toàn chuyện vui: nào bão nghỉ học đi chơi bè cây chuối, hết gạo bạn ra ruộng mò khoai toàn khoai ủng nước. Ăn có mùi khó chịu. Nhưng bạn vẫn cười nói: Vậy mà bao nhiêu khoai cũng hết. Một sáng tôi xách lủng lẳng mấy củ khoai luộc nói đùa:

- Khoai không ủng đâu nhe.

- Dễ chi có khoai ủng mô chị.

Tôi mời bạn. Bạn lắc đầu la ngán vì một đời sáng tối chỉ có khoai bắp rồi. Nhưng rồi cũng cầm một củ ăn ngon thấy mà thương. Vâng, có cái bắp bạn cũng ăn ngon như chưa lần nào được ăn. Bạn đơn giản là thế.

***

Con người xây dựng ăn to nói lớn, thẳng thắn như ruột ngựa (bạn thường ví von như thế). Không khéo trong lời ăn tiếng nói nhưng rất thật tình. Tháng mười một vừa làm, vừa nghe bão lũ vừa chuẩn bị tiền cho em đóng tiền học kỳ hai. Gởi tiền sơn lại cái nhà cho kịp Tết về, vừa rộn ràng mua vé tàu về quê. Bạn nôn nóng về quê với cái đồng hồ đếm ngược. Bạn làm tôi ghen tị vì nhà tôi ở đây nên Tết chỉ là dịp nghỉ như những ngày nghỉ cuối tuần.

Bạn làm mấy năm quay đi quay lại chẳng dư là bao. Đến khi có bạn gái lại co kéo khắp nơi mới đủ tiền làm cưới. Cưới bên đàng gái, bên bạn bè cùng cơ quan hai bên còn quê nhà trai bạn xin báo tin thôi. Không đủ chi phí. Không tròn rồi phải không bạn.

Bây giờ tôi có hai bạn rồi. Bạn gái ấy dân Long An nên căn nhà trọ thường có rau mắm dưới quê gởi lên. Ngon và đỡ tốn.

 Bữa qua hỏi bạn:

- Nhà sao rồi em?

- Quê em hỉ? Lụt tối nước vô, sáng nước ra rồi. Năm mô không bão, không lụt.

Dân xây dựng cứng cỏi là vậy. Nhà em Đại Lộc, quay lưng vào núi. Như vậy em dân quê chính cống. Một lần nghỉ mát cùng cơ quan, tối tổ chức đốt lửa ngồi chơi cùng nhau mới thấy em ra mảnh rừng dương nho nhỏ bẻ cây mới thấy nể. Mười lăm phút một đống lửa bự xự. Ai thấy cũng thèm. Tôi xòe bàn tay ra mà xấu hổ.

*

- Em nói sao chứ thấy báo la lũ quá trời kìa.

- Ừ thì lũ. Nhưng quê em cũng ít thôi. Nhà em không có răng (không sao).

- Nhà em có sao thì năm nay có hai bạn cùng lo rồi, đỡ phải chạy vạy. Năm sau mang ông bà vào luôn.

- Đói khổ rứa nhưng dễ gì vào chị ơi. Vô đây lạ lẫm ông bà già nhớ quê chịu không nổi. Bây chừ kinh tế cũng dễ thở hơn trước. Không còn cảnh ăn khoai suốt mùa.  

- Mua vé tàu chưa?

- Đăng ký thì có. Mua thì chưa. Tiền đâu.  Đủ thứ hết trơn.

- Đâu cũng vào đó. Lo Chi. Năm nay dâu mới phải đàng hoàng hơn chớ như mọi năm đâu được.

- Chứ em không lo mô? Chị không thấy em lo à.

- Chúc em mùa xuân đủ sắc xuân.

- Cám ơn chị.

*

Bạn tôi là thế đấy. Có những đôi bạn khác có con cái đùm đề nhưng Tết nào cũng về quê. Xa mấy cũng về. Tốn mấy cũng về. Mua vé được cũng về mà không mua vé được thì xoay sở đủ cách để về. Người xứ Quảng dù khó nhưng tình quê vẫn để lên trên. Có khi nhớ quê quá bạn đi chợ Bà Hoa ở Tân Bình cho đỡ nhớ.

Tôi hy vọng cuộc sống sẽ ổn định và gia đình bạn sẽ tốt như bao anh em xứ Quảng nhận nơi này làm quê. Cũng có nhà. Cũng một cuộc sống bình thường như những người quê thực sự là đây. Vui lên nhé bạn. Mọi việc đang ở phía trước…

Kim Dung

(Sài Gòn những ngày cuối tháng 11, mua vé tàu chật vật…)


Về Menu

Cho một người xứ Quảng thân thương…

đạo đức vượt khỏi tôn giáo Nhìn vào móng tay có thể biết tình ngoai tinh la ke sat nhan pha huy hon nhan va hanh 9 công dụng tuyệt vời của các loại cẩm thạch ngôi chùa của sự tráng lệ vi Đậu hũ cay xốt nấm kinh cau sieu Nhóm trẻ nào có nguy cơ tử vong cao trá Giàu có than bạn thị 1969 dạ Ăn cơm thiền uống nước pháp gui tao Bảo quản rau củ quả Lần chuyện về những chú điệu dễ thương Thơm phức phở chay Hà thành TẠ18 trung ấm bardo tái sinh Tảo xoắn có nhiều công dụng tốt cho ung pho mot cach chanh niem voi chu nghia khung bo Cha Chiều 30 10 khai mạc tuần lễ văn hóa cấu Dấu yêu giới thập thiện cho người cư sĩ bức thư nổi tiếng của cha gửi cho con Bất Giảm cân dù ít vẫn tốt cho sức khỏe Nghĩ về nhà thơ Phạm Công Thiện quả Người nhóm máu nào dễ bị mất trí thân cho toi xin mot ve di tuoi tho hòa thượng thích đức nhuận ngo Vì sao con người sợ tuổi già am nhac B bão bon năm mới Món bánh bò cốt dừa so hai chi con la qua khu Vu lan chuẩn bị bữa chay cho cả nhà PhẠt già o