Ta đi tìm lại tuổi thơ của mình như tìm cơn gió mát, như tìm niềm an ủi giữa cuộc sống xô bồ Và lạc trong thế giới cảm xúc ấu thơ ấy ta lại tự nhủ với bản thân rằng những thất bại của ngày hôm nay không thể làm ta chùn bước, ta sẽ giống như con lật đật v
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Ta đi tìm lại tuổi thơ của mình như tìm cơn gió mát, như tìm niềm an ủi giữa cuộc sống xô bồ.
 
Tháng 9! Tháng của gió heo may se sẽ lùa qua mái tóc và những giọt nắng vàng ươm vươn mình trên cành lá, mùa thu nồng nàn trong từng hơi thở.

Thoáng thấy nụ cười vô tư của những cô bé cậu bé học trò trong ngày tựu trường để rồi bâng khuâng đi tìm lại mình của một thời ngây thơ, vụng dại, tìm lại tình thương bạn bè trong miền kí ức, khao khát một bờ vai, một cái nắm tay, và những nụ cười hồn nhiên ngày ấy. Chạnh lòng thốt lên rằng: “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.
  ***  
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai ai cũng có một thời thơ ấu để nhớ về. Dù đã trải qua niềm vui hay nỗi buồn, dù hạnh phúc hay những chuỗi ngày đau khổ thì hãy luôn tin rằng kỉ niệm đó sẽ không bao giờ phai nhạt, nó sẽ là hành trang theo ta đến suốt cuộc đời này.

Đã có nhiều khi ta tự hỏi: “đến khi nào mình mới có thể trở về ngày xưa? Sống lại những tháng ngày vô tư, vô lo vô nghĩ”, thế rồi tự mỉm cười bước qua vì biết rằng cuộc đời chẳng có chiếc vé nào cho ta quay lại, và vì tuổi thơ chỉ đến một lần...duy nhất...trong đời.
 
Có lẽ, món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng mỗi khi ta mệt mỏi chính là được sống lại trong những đoạn hồi ức của tuổi thơ. Được đắm mình giữa hương hoa đồng nội, được tắm mát giữa con sông quê hương, được vô tư vui đùa trên  đồng cỏ và được sống trong tình thương con người...
 
Đi ngược nắng, đi ngược gió...
Đi ngược những khó khăn và nhữngmuộn phiền trước mắt ...
Đi ngược thời gian....đi ngược không gian...
Tìm về với những kí ức ngày xưa....
Để rồi bất chợt gặp...
Bất chợt nhớ....

 
Nhớ cảm giác ngày đầu tiên đến trường, nép sau lưng mẹ mà vẫn không thôi nỗi sợ hãi, chỉ dám len lén liếc nhìn mọi thứ hay bước những bước thật nhẹ nhàng. Ánh mắt bỗng dừng lại cạnh bên cậu học trò mới nước mắt dàn dụa, tự nhiên ta khóc, rồi cũng tự nhiên hai đứa được học chung lớp, ngồi chung bàn... và trở thành những người bạn. Mọi chuyện cứ đến tự nhiên như thế!
 
Nhớ tiếng đọc bài ê a mỗi sáng đến trường, nhớ thời tập vẽ mái nhà ngói đỏ tươi, vẽ ông mặt trời đủ cả râu và tóc, nhớ những người thầy người cô yêu thương, chăm lo cho ta từng nét chữ, nhớ ánh mắt cô nhìn ta hiền hòa và trìu mến.
 
Nhớ trò chơi bịt mắt bắt dê ngày xưa ta hay chơi cùng lũ bạn, đứa nào cũng cố chạy thật nhanh để mình không bị bắt, thi thoảng còn cố tình chạy lại gần, lượn lờ cho đứa bạn bắt hụt. Mỗi lần như thế lại phá lên cười sung sướng.

Nhớ những lần tập xe đạp loạng choạng ngã chảy máu cùng với những tiếng nấc đáng thương. Và ngày biết ngồi lên yên xe, đạp băng băng trên con đường làng “trải đất” ta đã rất sung sướng mà hí hửng cả ngày trời.

Nhớ mỗi đêm trăng tròn, ta và cả đám bạn tụm năm tụm bảy kể cho nhau nghe những câu chuyện ma, tụi nó bảo“những ngày rằm ma về nhiều hơn ngày thường”. Thế là tin và rồi có gan lì đến mấy cũng chẳng dám ngồi xa lũ bạn, cũng như ta, không đứa nào dám tỏ ra anh hùng. Thi thoảng ta lại víu nhẹ đứa ngồi cạnh bên đầy nghi ngờ: “có khi nào nó bị ma nhập rồi không?”, rồi lại thấy những hàm răng va vào nhau cầm cập, lâu lâu lại có những tiếng la lên hốt hoảng.

Thế rồi đêm về lại nhớ đến nhau “không biết chúng nó có ngủ được không?”, còn ta thì lẩm nhẩm câu thần chú "Úm ba la xì bùa” để quên hết chuyện lúc tối vậy mà mãi không thể chợp mắt.
 
Nhớ cái cảm giác vui sướng đến tột độ khi đội ta thắng đội bạn trong trận kéo co, nhảy dây, cướp cờ,... Ấy là khi được thu về đầy mâm “chiến lợi phẩm” nào là cóc, là ổi, là xoài. Toàn những thứ mấy đứa thua cuộc vừa hậm hực đi mua. Chúng nó liếc đội ta một cái rõ đau: “hãy đợi đấy”. Thế nhưng chẳng đợi một giây trôi qua chúng nó đã lao vào mâm và...chiến liên hồi.

Rồi cũng có khi cay cú, giận dỗi và muốn “trả thù” cái kẻ dám ngăn đôi bàn học, hắn lấy bút và gạch một đường rõ to, rõ đậm để ta khỏi quên. Hắn còn thuê ta viết bài cho cho hắn với giá “chẳng nổi một que kem”. Ta cũng tức lắm kẻ dám lấy trộm “bức thư tình” ta dấu vội trong ngăn cặp để đọc cho cả lớp nghe, làm ta ngượng chín mặt và chỉ muốn khóc, ấy vậy mà cũng có khi ta tò mò đọc trộm thư của hắn.

Tuổi thơ với những trò vặt vãnh, kéo nhau đi hái trộm ổi, trộm xoài xóm trên, để rồi bị bắt, bị đánh một trận “tả tơi”, là những lần hái lá cây làm tiền, bẻ cành cây làm đũa để chơi đồ hàng, là những gói ô mai dài ngoằng giấu kĩ trong ngăn kéo vì sợ bị mắng, là những tháng ngày ta ước mơ có được cuốn truyện tranh và đã quyết chí thực hiện ước mơ đó bằng cách....tích cóp tiền ăn sáng. Là những trò chơi ô ăn quan, chơi chuyền thẻ, đánh bi,...Tuổi thơ là đôi ba lần đùa nghịch, chạy nhảy đến ngã gãy chân và những vết trầy xước thì nhiều vô kể.
 
***
Nghe đâu đó tiếng tuổi thơ vọng lại:
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...!
Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích
Bút mực, truyện tranh...những tiếng cười khúc khích.
Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô”


Tuổi thơ – tiếng gọi thân thương mà ngọt ngào biết mấy. Những cảm xúc của kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về để rồi nhận ra mình đã lớn, đã không còn là đứa trẻ ngây thơ và vụng dại.

Dòng chảy thời gian nuôi dạy ta khôn lớn, nhưng nó cũng cuốn ta theo những cuộc đua, những bon chen trong vòng lợi danh, địa vị, được mất, hơn thua, đôi khi ta cảm thấy mệt mỏi, thất vọng trước cuộc sống.

Ta đi tìm lại tuổi thơ của mình như tìm cơn gió mát, như tìm niềm an ủi giữa cuộc sống xô bồ.

Và lạc trong thế giới cảm xúc ấu thơ ấy ta lại tự nhủ với bản thân rằng những thất bại của ngày hôm nay không thể làm ta chùn bước, ta sẽ giống như con lật đật và sống như ngày thơ bé, bị té rồi lại tự đứng lên. Ta sẽ sống hết mình cho ngày hôm nay của hiện tại để tự hào với ngày hôm qua của quá khứ và chào đón ngày tươi đẹp của tương lai.

Hãy lưu giữ mãi những khoảnh khắc kỉ niệm của tuổi thơ để đôi khi nhớ lại thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả bởi trong cuộc sống này còn có biết bao người không hề có một tuổi thơ tươi đẹp như mình.

Và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ...
 Thu Anh
 
 
 

Về Menu

cho tôi xin một vé đi tuổi thơ cho toi xin mot ve di tuoi tho tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

Tái 別五時 是針 åº Ã Æ Thiên thời với sức khỏe 福慧圆满的究竟佛是怎样成呢 ón Vitamin D giúp ngăn ngừa ung thư オンライン坐禅会で曹洞宗の教えを学ぶ vị bác sĩ thay đổi quan niệm về thiền lùi một bước để thấy đời an vui 忍四 thien va yeu cha ơi con thèm được một lần nghe 霊園 横浜 tham luan tai dai hoi dai bieu phat giao toan quoc Thể chùa diệu đế o day อ ตาต จอส tim hieu nhung y nghia cua ngay ram thang bay Bổ sung vitamin E qua thực phẩm 皈依是什么意思 su kien quan trong nhat cuoc long tu bi va van de cong ly Dễ vÃÆ than chu dai bi vien ngoc cua nguoi cung tu vet Xin lỗi hoa Quỳnh đại bạnh Lễ giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma tại Trúc lối vào hạnh bồ tát lễ giỗ Đệ tam tổ trúc lâm 墓地の販売と購入の注意点 墓の片付け 魂の引き上げ thực 경전 종류 thắp Thất Kê nấu bí đỏ cuoc doi thanh tang ananda phan 1 Ăn món chay nước ngoài Cáo Bột gạo lứt chiên 一息十念 元代 僧人 功德碑 Hình tượng Phật Rắn Mucilinda tính nhân bản của luật nhân quả 父母呼應勿緩 事例 อธ ษฐานบารม 無分別智 四比丘