GIỚI THIỆU Tuvien.com

Tuvien.com – Ngôi Chùa Online & Kho Tàng Phật Pháp Vô Tận

Trong thời đại công nghệ số, việc tiếp cận và thực hành Phật pháp đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ các nền tảng trực tuyến. Trong số đó, Tuvien.com nổi lên như một địa chỉ đáng tin cậy, một thư viện khổng lồ và một "ngôi chùa online" đích thực dành cho mọi Phật tử và những người yêu mến đạo Phật.

Tuvien.com không chỉ là một website, đó là một kho tàng tri thức:

Tuvien.com chứa đựng hàng ngàn bài viết chất lượng về Phật pháp, được chọn lọc kỹ càng từ nhiều nguồn đáng tin cậy. Dù bạn là người mới bắt đầu hay đã thâm nhập kinh điển lâu năm, bạn đều có thể tìm thấy những kiến thức phù hợp:

  • Tủ Sách Kinh Điển Đa Dạng: Trang web quy tụ hàng chục bộ kinh từ các hệ phái khác nhau, bao gồm:
    • Kinh Điển: Cung cấp các bản kinh quan trọng từ Đại thừa, Nguyên thủy và các hệ phái khác.
    • Giới Luật, Luận Giải: Giúp người học hiểu sâu hơn về nền tảng đạo đức và triết lý Phật giáo.
    • Thiền Nguyên Thủy, Tổ Sư Thiền, Mật Tông: Các tài liệu chuyên sâu về các pháp môn tu tập.
    • Triết Học Phật Giáo: Phân tích các khía cạnh tư tưởng sâu sắc của đạo Phật.
  • Audio Thuyết Pháp Phong Phú: Đây là một trong những điểm mạnh của Tuvien.com, nơi bạn có thể nghe pháp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Trang web lưu trữ các bài thuyết pháp của các bậc Hòa thượng, cư sĩ đạo cao đức trọng như:
    • Thầy Thích Thông Lai
    • Pháp Sư Tịnh Không, Pháp Sư Ngộ Thông
    • Cư sĩ - Diệu Âm (Australia)
    • Cùng nhiều bài thuyết pháp khác trong mục Các bài Thuyết Pháp.

Các mục Audio chuyên đề sâu sắc:

Để thuận tiện cho người nghe, Tuvien.com đã sắp xếp các nội dung Audio thành các chuyên mục chi tiết:

  • Audio Kinh điển đại thừa, Audio Đại tạng kinh (Nikaya), Audio Luận tạng, Audio Luật tạng: Giúp người nghe tiếp cận kinh điển một cách hệ thống.
  • Audio Thiền học, Audio Tịnh độ, Audio Triết học phật giáo: Đi sâu vào các pháp môn và học thuyết chuyên biệt.
  • Audio Truyện Phật Giáo, Âm nhạc phật giáo: Cung cấp nội dung giải trí lành mạnh, giàu tính giáo dục.

Phật Pháp Ứng Dụng & Văn Hóa:

Tuvien.com không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn hướng đến sự ứng dụng thực tiễn trong đời sống:

  • Phật pháp cho người bắt đầu: Hướng dẫn căn bản cho những người mới tìm hiểu.
  • VĂN HÓA: Bao gồm các mục như Truyện Phật Giáo, Chết & Tái sinh, Nghệ thuật sống đẹp, Thơ, Hình ảnh Phật Giáo.
  • Ăn chay: Cung cấp Hướng dẫn nấu chayTài liệu chữa bệnh liên quan, hỗ trợ Phật tử thực hành nếp sống thanh tịnh.

Đặc biệt: Ngôi Chùa Online – Nơi Phật tử Về Nương Tựa

Hiểu được rằng không phải Phật tử nào cũng có điều kiện đến chùa thường xuyên, Tuvien.com đã xây dựng một Ngôi Chùa Online độc đáo. Tại đây, quý Phật tử có thể thực hiện các nghi thức tâm linh ngay trên website:

  • Cúng bái thắp hương: Thể hiện lòng thành kính với chư Phật, Bồ Tát.
  • Cầu siêu, Hộ niệm: Thực hành các nghi thức tâm linh quan trọng cho người đã khuất hoặc người bệnh.

Tuvien.com chính là cầu nối tâm linh vững chắc, giúp mọi người duy trì việc học hỏi và tu tập Phật pháp, mang ánh sáng từ bi và trí tuệ vào cuộc sống hàng ngày. Hãy truy cập ngay Tuvien.com để khám phá kho tàng tri thức vô giá này!


GN - Đã mười mấy năm rồi kể từ ngày dì rời bỏ trần gian, rời bỏ cái xóm nhỏ thân thương này, rời bỏ tôi...

Cổ tích dở dang…

GNO - Tôi thích băng mình dưới cơn mưa, để mưa tự do nhảy nhót, vui đùa trên tóc, trên vai; để nghe nước mưa lạnh thấm vào da thịt. Điên ư? Đã nhiều lần tôi điên như thế.

Mưa vít hàng hoa sữa cúi sát xuống mặt đường. Mùi hoa sữa nồng nàn, vướng víu trong mưa; luồn trong làn gió; hương hoa sữa thơm dọc con phố dài. Đêm. Phố mưa. Lưa thưa dòng người. Vài chiếc xe rồ ga vụt mất trong mưa. Vệt đèn loang đỏ. Kéo lê trên mặt đường. Ám ảnh một nỗi mơ hồ. Mặt đường nhập nhoạng, loang loáng nước…

Tiếng mưa rơi đều trên vai áo. Hương hoa sữa quấn quýt trên cổ nồng ấm. Tôi mang mùi thơm ấy về căn gác trọ. Mùi hoa theo tôi lên từng bậc thang. Căn buồng trọ tối om và lạnh lẽo. Trống trải đến vô hồn. Tưởng chừng căn gác ấy bỏ hoang lâu lắm. Tôi thấy mình như sắp nghẹt thở. Mở bung cánh cửa sổ. Làn gió mát lạnh tràn vào hất tung mái tóc còn ướt nước mưa. Mưa vẫn đều đều trên mái ngói. Bầu trời tối sầm. Gió chợt buồn lặng lẽ đi qua. Phía chân trời một tia chớp vụt sáng rồi lặn mất. Bầu trời trở lại tối sầm. Mưa vẫn không ngớt. Mưa rơi đều trên mái ngói. Những mái ngói lặng câm và chịu đựng, buồn rả rích vì tiếng mưa đêm. Mái ngói buồn tênh, trơ lì dưới cơn mưa dai dẳng. Lạnh lẽo và vô tình. Tôi ngồi bất động sau khung cửa sổ. Mắt đăm đăm nhìn ra ngoài mưa. Mưa gõ đều vào nỗi nhớ của tôi. Tôi đánh rơi mùi hương hoa sữa ở đâu rồi?

Một nụ cười… vài giọng nói,… một gương mặt nào đã từng rất thân quen. Tiếng ai đó hờ khóc trong đêm mưa. Tiếng một người điên… Tiếng khóc chỉ còn văng vẳng… mưa át hẳn tiếng hờ của người phụ nữ đang ngất ngưởng dưới con hẻm xa. Rờn rợn. Tôi đóng chặt cửa lại. Tôi muốn quên đi lời người điên lúc nãy. Tại sao người đàn bà ấy lại khóc giữa đêm? Lần nào cũng là tiếng khóc xé ruột và ghê rợn của người đàn bà ấy. Tiếng mưa theo tiếng khóc lang thang… lang thang…

mua.jpg
Ảnh minh họa

Tôi không muốn bật đèn. Mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Tôi vẫn thao thức. Có cái gì như thôi thúc, như tức tưởi trong tôi. Tôi không khóc. Chỉ là một giọt mưa nghịch ngợm nhảy vào mắt tôi, đùa với tiếng lòng của tôi! Tôi cố kiềm chế nỗi xúc động đang dâng trào lên khóe mắt. Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ ấy không? Người ta nói, chỉ có nỗi nhớ người yêu mới là tuyệt đỉnh của nhớ. Tôi không có người yêu. Sâu thẳm trong tôi, khi thời tiết chuyển mùa là tôi lại nhớ dì tôi. Tôi ngửi thấy trong gió mùi hương hoa dại. Khi những bụi hoa sắc trắng trổ bên vệ đường, lòng tôi lại nôn nao, day dứt về kỷ niệm tuổi ấu thơ mà có khi tôi ngỡ nó đã bị che lấp bởi bao lo toan của cuộc sống thường ngày.

Vậy là tôi vẫn nhớ. Tôi chưa biết cái cảm giác nhớ người yêu như thế nào nhưng nỗi nhớ dì cũng làm tim tôi quặn thắt. Kỷ niệm như ùa về, ôm riết lấy tôi. Tôi như sống lại cái thời xa lắc. Khó ai hình dung được tôi của ngày xưa: gầy nhom và đen nhẻm. Cơn mưa đêm nay cũng dai dẳng như cơn mưa buổi chiều năm ấy ở cánh rừng thưa, xa vắng. Tôi theo dì đi chăn bò. Mưa ập đến bất chợt. Hai dì cháu trú mưa dưới một gốc cây to, hình như là cóc rừng. Phải không nhỉ? Da nó xù xì, nứt nẻ; tán cây đủ rộng để che mưa cho dì cháu tôi. Không có một ánh chớp nào. Không có tiếng sét để làm tôi sợ hãi. Nhưng mưa rừng buồn lắm. Bây giờ tôi mới cảm nhận được chứ ngày đó bé tí tôi đâu đã biết gì. Mưa giăng mắc, mênh mang, cảnh rừng u ám. Mưa rừng dễ làm người ta khóc.

Dì bảo tôi ở rừng nếu gặp mưa to không được trú chân dưới gốc cây cổ thụ. Dì giải thích: “Trời mưa, đó là lúc linh hồn của kẻ xấu tìm nơi ẩn nấp, chúng giấu mình dưới tán cây to. Nếu thiên lôi nhìn thấy sẽ cho một búa vào đầu. Cây đổ. Cành lá rơi gãy, tả tơi”. Trong ý niệm của con bé 8, 9 tuổi thì đó không phải chuyện hoang đường. Tôi tin lời dì nói và thích thú như vừa khám phá ra bí mật của thiên nhiên... Tôi ngó quanh quất. Hạt mưa thưa dần. Đàn bò bị mắc mưa lông vàng sậm lại, lũ lượt ra về theo tiếng gọi của chiều lên.

Mưa dứt. Nhưng giọng nói và kỷ niệm ngày xưa vẫn còn trong cõi nhớ của tôi. Tôi tưởng rằng thời gian sẽ xóa mờ tất cả ký ức về dì thân thương… Con đường mòn bỏng rát bước chân hai dì cháu. Mồ hôi nhễ nhại rơi từng giọt xuống khuôn ngực căng đầy, đôi thùng nước nặng trĩu trên vai. Trên con đường buổi trưa về rẫy, nước trong đôi thùng sóng sánh vãi trên mặt đất khát hình bông mai ướt. Hàng ngàn bông mai ướt theo gót chân dì chạy về căn chòi nhỏ ven rừng. Dì vẫn  cười như chưa từng mệt mỏi. Nụ cười sao hiền quá đỗi! Tôi luôn cất giữ nụ cười ấy làm của riêng và tìm ở đó những lời an ủi như một phép thần tiên. Dì là thiên thần của tôi. Kỷ niệm về dì là kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu của tôi, là những trang cổ tích chưa kết thúc mà dì của tôi thì đã đi rồi…

Nhiều đêm tôi ngắm sao trời. Hàng vạn ngôi sao trên bầu trời lấp lánh như đang nhìn tôi. Tôi tự hỏi: “Có phải mỗi ngôi sao là một số phận ở trần gian? Vậy ngôi sao nào là của dì tôi? Dì đang ở đâu? Đang làm gì? Dì có hạnh phúc không?”. Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió đi qua. Tôi biết tôi chưa bao giờ quên dì. Chưa bao giờ tôi quên những kỷ niệm thơ bé. Dì bỏ lại tôi, bỏ lại tất cả mọi người mà đi. Không một lời từ biệt. Không một lời nhắn gửi. Không oán trách… Ngoại đã khóc. Đã tự dằn vặt và trách mình. Nước mắt người già khóc con trẻ khiến ai nhìn thấy cũng không thể cầm lòng…

Bao lần tôi trầm ngâm với hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Có lẽ trần gian là cõi tạm. Dì chỉ ghé qua chốc lát rồi lại trở về với thế giới của mình. Dì đến thế giới trần trụi này mang theo một trái tim nồng ấm, thân thiện; một nụ cười chưa bao giờ tắt. Dì đem đến cho đời những niềm vui. Sống giản dị, chân thành và tan đi như một hơi thở nhẹ. Cổ tích về đời dì chưa kịp viết thêm trang. Cổ tích giữa rừng là một chiều vắng vẻ… trong căn chòi nhỏ… chỉ có tiếng tu hú lẻ loi…

Nền chòi cũ, cỏ hoang mọc tràn. Con suối khô và hoa không mọc nữa. Cái rẫy ngày xưa giờ quạnh vắng đến ghê người. Bãi dưa gang dì trồng bên kia suối giờ là bãi đất đầy cây dại. Mọi thứ như cố tình lãng quên, chỉ có kỷ niệm là in hình trong ký ức. Tôi vẫn ngửi thấy mùi hương rừng trong gió. Nếu những ai đã từng ở rừng, gắn bó với rừng sẽ biết rừng cũng có hương riêng. Hương rừng không ai xóa được. Hương rừng lẫn trong mùi khoai lang nướng. Bây giờ có mấy ai thích ăn khoai lang nướng? Mùi thơm ngòn ngọt làm nức mũi người nghe. Hay một nồi đậu phộng luộc còn bốc khói. Vỏ đậu vàng ươm. Hạt đậu chắc mẩy còn thơm cả mùi đất. Và kia nữa, nấm. Nấm  mọc đầy trong những rẫy hoang sau những ngày mưa vần vũ. Tôi vẫn thường theo dì đi hái nấm. Những cái nấm bé xinh cứ đầy dần trong chiếc rổ tre đã ngả màu cũ kỹ. Tim tôi thắt lại khi thấy vạt hoa dại ven đường: hoa xuyến chi. Cánh hoa trắng muốt, mỏng manh dì vẫn hay hái và kết thành chùm tặng tôi. Tên dì có trong tên loài hoa ấy.

… Buổi sáng ở rừng thật yên tĩnh. Sương rừng như tấm voan mỏng vắt ngang cánh rừng. Tiếng còi tàu cất lên rồi đoàn tàu sầm sập lao tới. Tàu xuyên qua làn sương mờ ảo hối hả hướng về bến đợi đã đánh thức mọi vật đang còn yên giấc ngủ. Gà rừng cất tiếng gáy lanh lảnh phía xa xa. Tiếng cúc cu trên cành cây gần đó. Tiếng đập cánh loạn xạ của lũ gà trong chuồng. Gà mẹ cục cục dắt đàn gà con lông óng tơ vàng chiếp chiếp chạy theo sau. Đàn bò đã thức giấc…

Mặt trời hửng lên phía đằng đông, vướng víu trong những bụi cây rậm rạp, chầm chậm tỏa nắng xuống khu rừng. Màn sương được vén lên cao mãi rồi biến mất. Khu rừng bỗng chốc ồn ào và tiếng vang động mãi ra xa. Bắt đầu một ngày mới. Dì cố sức cách mấy tôi cũng không sao phân biệt được nét riêng của mấy con bò. Này là con Rù Rì, con Bẻm này,… dì biết cả tính cách của chúng.  Dì còn chỉ cho tôi sự khác nhau của lũ chim rừng. Chúng nhiều vô kể, đẹp vô cùng. Cu Cườm, cu Ngói, Se Sẻ, Chiền Chiện vút lên tận mây xanh, con Te Te kêu te te khi tìm nơi đẻ trứng… con Bìm Bịp cất tiếng kêu trên ngọn Dúi cao làm tôi giật mình…

Buổi tối ở rừng buồn và nếu không quen thì dễ sợ. Nhưng tôi lại thích ở rừng, nhất là những đêm không có trăng, trời đầy sao, hai dì cháu trải chiếu giữa sân, dì kể tôi nghe câu chuyện cổ tích về “chàng hoàng tử và nàng công chúa…”. Tôi chìm vào giấc ngủ thần tiên mà đâu hay biết, thấp thoáng trong những câu chuyện ấy là ước mơ về một mái gia đình của dì tôi. Tôi đâu biết  ẩn chứa trong đôi mắt đẹp của dì một nỗi buồn sâu thẳm. Sau này tôi mới biết, dì không đến với ai là vì dì chờ người đàn ông ấy trở lại. Người đàn ông mà duy nhất một lần tôi nhìn thấy. Ông ấy tìm thăm dì trong một buổi trưa đầy nắng. Trong cái đầu non nớt của tôi, tôi chẳng thể hiểu được chuyện yêu đương của người lớn. Suốt buổi hôm ấy, tôi thấy họ ngồi cạnh nhau, nói gì tôi không hiểu. Cho đến khi nắng trở chiều thì ông ấy đi.

Đã mười mấy năm rồi kể từ ngày dì rời bỏ trần gian, rời bỏ cái xóm nhỏ thân thương này, rời bỏ tôi ra đi, người đàn ông ấy vẫn không trở lại. Có nhiều lúc tôi ước sao ông ấy trở lại, dù chỉ một lần thôi để thắp cho dì nén nhang, để lòng dì thanh thản nơi miền xa thẳm. Nhưng không. Tuyệt nhiên không. Và tôi hình như vẫn nhìn thấy trên bức di ảnh của dì đôi mắt mở to như chờ đợi…

Tạp bút Bằng Lăng Tím


Về Menu

Cổ tích dở dang…

信子 身長 タバコ 背中ニキビ မက ည ပင холокост это Ngua 프랑스 한자 近親相姦 父 動画 укуренные смотреть 授業計画 大黒屋 旅館 年間ぱす 神戸町 蜜権治 キャバリア 寒さ マフラーリング 横須賀 犬の銅像 七飯町 大勝軒 не набирается текст в ворде 裝修 未修尾款 下り坂 伊丹空港弁当配達 しらこばと 여자가 좋은꿈꿔 礼赞国庆作文 高田馬場駅 에귤타르트 平野晋吾 東電初任給