GN - Con lại thấy mình nhỏ nhoi và trơ trọi giữa dòng đời, khi nỗi nhớ cứ chênh vênh về phía không có Mẹ…

Con đầy là lúc mẹ vơi…

GN - Có những nỗi đau vô hình cứa vào lòng sâu hoắm, để lại khoảng trống không thể lấp đầy. Có những nỗi mất mát như con sóng bạc đầu, xô vỗ miên man ký ức chẳng tàn phai.

Con lại thấy mình nhỏ nhoi và trơ trọi giữa dòng đời, khi nỗi nhớ cứ chênh vênh về phía không có Mẹ… Dẫu biết rằng, cuộc đời là hư vô và nỗi mất mát là hư ảo, nhưng sao con vẫn thấy nhói lòng mỗi khi hình ảnh Mẹ lại ùa về như cơn gió trút lá mùa thu, xào xạc mãi tiếng thở dài không giới hạn…

con day me voi.jpg
Con đầy là lúc mẹ vơi...

Mười tám tuổi, rời xa Mẹ con đi, nhẫn tâm lấy đi bao giọt nước thầm lặng trên đôi mắt Mẹ đã hằn nếp thời gian chen lấn. Ai cũng bảo Mẹ là người “máu lạnh”, cả đời không biết khóc là gì. Vậy mà, con lại là người duy nhất đánh cắp những giọt nước mắt hiếm hoi ấy. Trong tám người con, Mẹ dành cho con sự ưu ái hơn cả, vì lý do gì con không biết. Thời gian như thoi đưa thấm thoắt.

Một năm con không về…

Hai năm con không về…

Ba năm con không về…

Bốn năm con không về…

Và… năm năm con không về…

Đôi mắt Mẹ lại thêm nhiều vết chân chim để lại. Thời gian đi ngang qua mái đầu đã bắt đầu điểm hoa tiêu. Con mải mê với thời sinh viên mộng mơ và đầy khó khăn, thiếu túng, mải mê để mặc Mẹ tiễn từng mùa xuân đi trong chờ đợi mỏi mòn. Con vô tâm không hề hay biết. Ra trường, cầm tấm bằng đại học trong tay, con ngang nhiên bước vào một công ty truyền thông danh tiếng. Và… con gái Mẹ đã bắt đầu yêu. Tình yêu và sự nghiệp níu chân con lại nơi thành phố đầy hứa hẹn. Đôi vai Mẹ lại gầy hơn, lưng còng hơn để gánh mùa xuân và nỗi nhớ hai đầu.

Rồi… Mẹ bệnh, cái bệnh mà người ta vẫn thường nói là của nhà giàu - suy thận. Lúc này con mới hốt hoảng và nhớ tới Mẹ nhiều hơn những việc khác. Đó là những ngày tàn đông cuối năm. Bố bảo con nếu bận công việc thì đừng về, Mẹ ở nhà đã có Bố và các anh chị chăm sóc, con về cũng không giải quyết được gì. Giọng mẹ khàn hẳn trong điện thoại, bảo con đừng lo lắng gì, mai mốt Mẹ được về ăn Tết ở nhà rồi. Và… con đã tin là thật. Cái Tết thứ năm con xa nhà, thấy lòng trống hoác, cô đơn. Nỗi nhớ nhà quay quắt khiến con muốn từ bỏ tất cả để về trong những ngày ít ỏi còn lại. Nhưng sự nghiệp, và cả tình yêu đã níu chân con thành công. Những ngày xuân đầu năm rồi cũng chóng vánh qua đi trong dư vị nhạt nhẽo của thành phố ồn ào và nỗi cô đơn của những người con tha phương không người thân bên cạnh.

Cho đến ngày mồng 9 âm lịch, con đang yên vị với ngày làm việc thứ ba của năm mới thì nhận được tin nhắn của anh rể: Em ơi về nhanh đi, mang cả áo quần về dưới này nữa. Rồi chị gái con gọi điện, chỉ nói được duy nhất một câu: Về nhanh em ơi rồi cúp máy. Một nỗi lo mơ hồ đè nặng lên tim con như ngạt thở, cho đến khi giọng thằng Út vỡ òa trong điện thoại: Chị ơi, Mẹ mất rồi. Con như không thể tin vào tai mình. Rồi thế giới xung quanh như không còn tồn tại, con gào khóc giữa chốn đông người. Một tiếng Mẹ mà gọi mãi không thành câu, con lịm đi trong tiếng ồn ào và sự hoang mang của người khác.

Con đã về đây rồi, Mẹ ơi! Con về đây rồi, Nga của Mẹ đã về với Mẹ rồi đây! Con gọi mãi nhưng Mẹ vẫn cứ lặng im, cái im lặng nối dài bất tận và đáng sợ. Người ta đã giấu Mẹ con vào không khí ảm đạm đến rợn người. Anh con, em con đang quỳ trước áo quan của Mẹ. Con ùa lại với Mẹ nhưng không ai để con làm điều đó. Ngay cả nhìn mặt Mẹ một lần cuối mà con cũng không thể, ai hiểu cho nỗi đau như vết cắt vào tim của con không? Con sà lại chỉ muốn chạm tay vào chiếc áo lạnh lẽo bên ngoài của Mẹ, nhưng anh con nước mắt đã nhạt nhòa: Em để cho Mẹ nằm, đừng xô Mẹ ngã, tội Mẹ. Tim con chết lặng, toàn thân con chết lặng. Mẹ không chờ con về, không nói với con một lời căn dặn sau cuối. Mưa ơ hờ đưa tiễn Mẹ về với thế giới bên kia…

Mẹ nuôi con hai mươi lăm năm trời. Con chưa nuôi Mẹ lấy một ngày ít ỏi. Mẹ còng lưng gánh mưa nắng tủi nhục để lấy tiền học phí cho con, để con có sách vở cho bằng bạn bằng bè. Mẹ không một lời oán trách khi con đi biền biệt năm năm trời, không một lần về nhìn Mẹ đã hanh hao gầy đi theo năm tháng. Con đã lấy đi bao giọt nước mắt mong chờ của Mẹ.

Con đầy là lúc Mẹ vơi. Con êm ấm là lúc Mẹ về nơi lạnh lẽo. Khi con nhận ra điều đó, thì đã quá muộn màng. Rồi cái duyên đưa đẩy con đến với cửa chùa, để thấy lòng mình tĩnh lặng, để nỗi mất mát dần vơi khi ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu mong Mẹ sớm được siêu thoát, về với thế giới Cực lạc. Con không đốt vàng mã, không mua áo quần giày dép cho Mẹ, không phải vì con bất hiếu quên ơn, mà vì không muốn Mẹ ở mãi dưới cõi âm lạnh lẽo. Con nguyện ăn chay trường, ngày ngày tụng kinh niệm Phật với sự ân hận muộn màng, để chờ ngày Mẹ được siêu thoát vào Cực lạc thế giới, nơi không có khổ đau, nơi đầy ắp sự hoan lạc và thanh tịnh. Con chỉ hy vọng rằng, chưa quá muộn để con làm những điều ấy cho Mẹ, người con thương yêu và có lỗi quá nhiều. Kiếp này con không trả hết, kiếp sau con lại xin nguyện làm con gái của mẹ, để tiếp tục ngày ngày ăn chay niệm Phật, vì Mẹ, vì con, và vì những con người lầm lạc.

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không? 

Ngô Thúy Nga


Về Menu

Con đầy là lúc mẹ vơi…

nuong theo hanh nghuyen cua ngai to su hue dang de nương theo hạnh nghuyện của ngài tổ sư luyện Hấp thu quá ít muối cũng gây hại kẻ nghèo hèn nguồn gốc ông thần tài và những bài doc xong bai viet nay thi hay mim cuoi nhin cuoc tai sao co nguoi giau sang ki tich luon duoc tao ra boi nhung con nguoi co sテΠæ tịnh xá ngọc quang tiger s nest monastery Giảm cân hiệu quả bằng thực phẩm chua quan the am tinh xa ngoc quang Tạp Đâu vu lan nghi ve me co gi la nhiem mau trong giay phut hien tai luân hÓi Thông điệp ăn chay cho mọi người chùa mặt trời và mặt trăng Thích Nhật Từ 水天需 là phụ nữ những tư tưởng để suy niệm nhân dịp gioi luat cua long yeu nuoc giới luật của lòng yêu nước Người mang nhóm máu nào có nguy cơ Ngăn ngừa bệnh Alzheimer bằng dầu ô liu hãy nương tựa chính mình để làm chủ 慈恩传 敕命玄奘法師充任上座 tong ph穩a giao ly dao phat voi gioi tre hien nay o nuoc ta Thap nhi nhan duyen 宗教五寶 DÃƒÆ giáo lý đạo phật với giới trẻ hiện những nguồn hạnh phúc diệt nuoc co y nghia gi Cười ca song khi loi nguoc dong Môn đồ pháp quyến tưởng niệm cố tong thong an do keu goi quang ba nhung chan ly va thuận nước trôi xuôi là cá chết lam the nao de ven toan le nghia