Khi những cơn gió mùa Đông bắc cuối cùng đi qua cũng là lúc những người con tha hương chộn rộn niềm vui đón xuân nơi đất khách. Vì cuộc mưu sinh, hành trình đi đến những vùng đất mới ngày càng đưa tôi xa dần mái nhà của quê hương.

	Con nhớ những xuân trước…

Con nhớ những xuân trước…

Nơi ấy có hình bóng vị thầy già còm cõi bên tràng thuốc Bắc, có tiếng chuông chùa buông đổ trong khói lam chiều. Thanh âm thoát tục đến say lòng đã làm nên cái hồn hậu chân quê mà tôi đau đáu trông về. Dẫu biết con người và cuộc sống không ngừng vận động, ai không phấn đấu sẽ bị tụt hậu nhưng trong lòng tôi vẫn hướng về một mảnh trời bình yên đó của riêng mình.

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"

Năm tháng trôi qua, bàng bạc với những vui buồn của kiếp nhân sinh, mãi hoài trong tôi một câu hỏi cái gì là điều thật sự quý giá trên cõi đời này. Ví dầu mỗi người một lập luận nhưng có lẽ tựu trung lại, đơn giản là tôi được về lại bên nguồn cội của mình. Những năm tháng xa quê làm mặn mà thêm trong tôi hai chữ tình nghĩa. Tình nghĩa vun tròn thì đời người sẽ đẹp. Tôi được thầy dạy phải sống thế nào cho đúng đạo lý, những điều ấy chừng như giản đơn, nhưng với tôi là cả một kho báu. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn sống với những lời giáo huấn của thầy. Dù cho thế giới này có phát triển thế nào và con người có thể tiến xa đến đâu chăng nữa thì những phẩm chất đạo đức và lối cư xử phải đạo, sống biết tin nhân quả sẽ mãi là thứ ánh sáng vi diệu dẫn ta đến hết cuộc đời.

Không biết tại sao, trong cái ồn ã của người xe phố thị chiều nay, bất giác tôi thèm nghe tiếng chuông chùa mà từ lâu đã thành một phần ký ức không thể quên. Tôi nhớ bữa cơm chiều thanh đạm bên thầy, chỉ với cà dưa thôi mà sao hạnh phúc đến lạ. Mỗi ngày cùng thầy phơi và bốc thuốc cho người nghèo trong xóm. Tuổi thơ ấy gắn liền với các vị thuốc Bắc, con người tôi chắc cũng nồng lên mùi thuốc Bắc thơm lừng và trong tôi cũng được thắp lên sự sống của lòng từ. Nếu một người chỉ biết nghĩ cho mình hoặc nghĩ cho mình quá nhiều sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc. Chính những bất như ý đó sẽ đẩy họ vào cuộc sống bế tắc, mất niềm tin và không còn ý chí phấn đấu nữa. Và trong cuộc sống muôn màu này, sẽ không ít lần ta bị đặt để vào những hoàn cảnh khốn khó; nhưng dù có khắc nghiệt đến đâu thì cũng hãy nhìn mọi thứ bằng cặp mắt tích cực, hãy sống vì những điều tốt lành khác, tự biến những nghịch duyên thành động lực vượt qua. Tôi nhớ những buổi tối cùng thầy đọc kinh dưới ánh đèn dầu trong tiếng muỗi vo ve. Tôi ngọng nghịu cái chữ, khúm núm tựa người vào thầy và ngủ gật lúc nào không hay. Một thời non trẻ đi qua, thầy dạy tôi thành người và hơn thế, thầy đã cho tôi một tâm hồn để mỗi ngày đứng dưới chân Bồ tát, tôi thấy lòng mình thanh thản. Thầy tôi là vị Bồ tát thị hiện trong đời tôi. Thầy đã cho hình hài tôi một hơi thở và trong hơi thở hiện tại, tôi cảm thấy thầy ở bên cạnh.

Tuổi thơ rồi cũng qua đi, tôi lên Sài Gòn trọ học, bỏ lại sau lưng những năm tháng ấm nồng tình thương và những ký ức về mảnh quê nghèo luôn bám riết tâm trí tôi trong những ngày đầu xa nhà. Đêm trăng sáng, nao lòng nhìn lên trời đêm, không biết giờ này thầy đã ngủ chưa hay còn cặm cụi bó từng thang thuốc, không biết trái gió trở trời người thầy có được lành không? Thỉnh thoảng tôi muốn sà vào lòng thầy, được thầy phe phẩy quạt tôi ngủ như những ngày còn bé. Ở nơi quê xa ấy thầy có biết tôi đang ôm một hoài bão lớn lao không chỉ cho riêng mình nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ sánh nổi những gì thầy đã làm cho cù lao nhỏ bé quê tôi. Vì một lẽ, không ai không mưu cầu hạnh phúc trong chốn trọ trần gian mà hạnh phúc thì là dòng suối chảy chứ không phải ao tù nước đọng. Thêm một yêu thương, bớt một sân si, tội nghiệp. Có những lúc chừng như gục ngã, cứu cánh của tôi là những lời dạy và hình ảnh vị thầy hiền từ, đã cho tôi thêm sức mạnh để vững tin đi tới.

"Tri túc" - sống phải biết đủ. Quãng thời gian bên thầy tôi là những tháng ngày hạnh phúc tôi có thể cảm nhận sự tròn đầy nhất của tình yêu thương. Dù thầy đã ra đi mãi mãi nhưng bầu trời kia sẽ có thêm một vì sao sáng mà mỗi khi nhìn lên tôi thấy ánh sáng ấy dõi theo từng bước chân tôi đi. Một mùa xuân nữa đi qua, thắp lên trong tôi dũng khí thực hiện những ước mơ cả đời của thầy. Nay xin mạo muội làm tiếp những việc thầy tôi đã ấp ủ và dở dang. Và tại nơi đây, ta cảm nhận được sự minh chứng và những mầu nhiệm cho cuộc sống trần tục này.

Trần Huệ


Về Menu

Con nhớ những xuân trước…

con đường dẫn đến hạnh phúc những vấn nạn trong đặc thù biệt viet bang ca yeu thuong Lưu ý về giấc ngủ đối với người Nghiệp hon nhan ngheo co hanh phuc ngồi bi va tri Cà chua Lòng vị tha của Bồ tát la m sao đê tu tâ p theo gia o pha p tinh khoi Món chay tháng giêng Chùa Bổ Đà Bắc Giang giua vuon xuan thap hoa dao ly Bệnh phương pháp thực hành thiền chỉ Chốn bình an thu goi me nhan mua hieu hanh Khi mai vàng nở Hấp thu quá ít muối cũng gây hại cho vài điểm tương đồng và khác biệt vườn thời pháp thuyết giảng cho một cụ già Món chay với mít uong quat ma trọn vẹn một niềm tin chân chính thùy dương sóng lặng tiễn đưa thầy tình ca của con tim và nước mắt đừng biến mình trở thành một bản sao cong nang va oai luc cua than chu dai bi Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp duc phat long hoa con di tu me nhe sau phap tao nen su hoa hop trong doi song cong nghiên cứu so sánh học thuyết về còn trôi lăn trong sinh tử là còn gặp Tạp chữ Ä Ãªm than angkor wat những chú ý quan trọng khi ngồi thiền Nhóm Khai Tuệ tổ chức buffet chay xây chia se hoai bao cho nhau Phật hoàng Trần Nhân Tông phổ định hướng cho sự phát triển của 6 công dụng tốt cho sức khỏe của chùa phước long Ba món chay cho bữa cơm ngày cuối tuần dao con duong tu hoc tuan tu trong kinh ganaka