Đó là Penrose Nó là công viên của ánh sáng và gió ngàn Chung quanh, công viên toàn là nước biển Màu nước xanh lơ như màu trời xanh Mặt nước phẳng lờ, phản chiếu màu xanh của lá rừng, tạo thành một bãi biển lung linh, màu xanh bình lặng
Công viên sáng loáng

Đó là Penrose. Nó là công viên của ánh sáng và gió ngàn. Chung quanh, công viên toàn là nước biển. Màu nước xanh lơ như màu trời xanh. Mặt nước phẳng lờ, phản chiếu màu xanh của lá rừng, tạo thành một bãi biển lung linh, màu xanh bình lặng.  

- Chào nắng mai! Em đến bất ngờ quá!

- Chào anh Lang! Hì hi hi... Anh ngồi yên ngắm nắng chiều qua kẻ lá như một tượng đá, như một thiên thần. Em ở trên cao thấy hình bóng bình lặng của anh nên đi xuống thăm anh.

- Em xuất hiện ngay trong ánh mắt anh. Em đẹp tuyệt! Em rạng rỡ như buổi bình minh. Cám ơn em đã làm cho ngàn chiếc lá long lanh và tạo cho cánh rừng những vũng ánh sáng. Lang thích ngồi nhìn nắng xuyên qua rừng cây. Cảnh tượng này nuôi dưỡng tâm hồn của anh lắm.


Lâu quá, anh không có tâm sự với em, bởi dịp này là mùa báo hiếu. Anh thường chú tâm đến công ơn sinh thành của cha mẹ. Đáng lẽ, ngày nào cũng là cơ hội báo đáp ơn nghĩa thâm sâu này, nhưng tâm ý chúng ta thường hay lãng quên.

Bởi thế sau mùa an cư, thập phương tăng tụ hội vào dịp tự tứ, cũng là cơ hội để tất cả chúng ta thành tâm cầu nguyện với ngôi Tam Bảo và nương nhờ tăng già chú nguyện để gia hộ cho cha mẹ. Đã qua đời thoát khỏi mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Còn tại thế thân tâm an ổn, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, phát bồ đề tâm, tu tập giải thoát. Anh Lang đang cố gắng tu luyện thêm nữa để cầu nguyện cho các đấng sinh thành dưỡng dục và đàn na tín thí.

Em cũng biết đó! Anh Lang chỉ mới về lại Cát Tường từ tu viện Tây Thiên tận niềm Bắc Canada. Anh Lang qua đó vừa tu tập, vừa phụ tá cho sư anh Pháp Hòa. Sư anh tuổi nhỏ hơn Lang, nhưng sức hành đạo của sư anh thật đáng kính phục. Sư anh là một vị Bồ Tát, cho nên biết bao chúng sinh đang hướng về sư anh để trui luyện tâm linh.

- Nắng mai à! Hôm nay, anh sẽ em tới một nơi thật bí mật.

- Nơi nào vậy anh?


- Đó là Penrose. Nó là công viên của ánh sáng và gió ngàn. Chung quanh, công viên toàn là nước biển. Màu nước xanh lơ như màu trời xanh. Mặt nước phẳng lờ, phản chiếu màu xanh của lá rừng, tạo thành một bãi biển lung linh, màu xanh bình lặng. Nơi ấy, ánh sáng ngập tràn. Mỗi khi, có cơn gió nhẹ về mơn trớn biển nước thì xa xa các gợn sóng li ti lấp lánh những giọt ánh sáng như những hạt pha lê óng ánh. Anh Lang đến đó nhiều lần để được ngồi yên, để hòa mình vào sự sống.

- Sao nơi ấy giống như cõi thiên đường của em vậy hả anh?

- Ừ! Có thể!


Em có biết không? Các cõi, dù là thiêng đường, tịnh độ, niết bàn, pháp thân... đều có mặt dung thông với nhau. Chúng nằm ngay trong giây phút tĩnh lặng và sự sáng lạng của tâm linh. Tâm thức tĩnh lặng thì các cõi biểu hiện. Tâm thức rộn ràng, xao động thì các cõi biến mất. Cũng giống như, mặt hồ tĩnh lặng thì trời xanh, mây trắng phản chiếu và đáy hồ hiện rõ. Nếu mặt hồ gợn sóng thì tất cả cái đẹp ấy biến mất.

- Nghe anh nói về Penrose mà em muốn đi ngay.

- Vâng! Anh sẽ đưa em đi liền. Từ tu viện Cát Tường tới đó không xa lắm đâu.

- Anh Lang, chúng mình đi bằng cách gì?

- Chúng mình đi bằng thiền định.


Nắng mai à! Chỉ có tâm định tĩnh thì em mới đi vào được cõi ấy. Em có thể nhắm mắt lại hoặc mở hé đôi mắt. Em chú tâm vào hơi thở. Chỉ thở mà thôi nhé em!

Hơi thở sẽ đưa em vào cõi sáng của nhất tâm, nghĩa là tâm thức em chỉ còn lại hơi thở. Em là hơi thở. Hơi thở là em. Em thở thong thả, nhẹ nhàng mà thư thái. Chúng mình hãy thử thực tập đi nhé.

- Dạ vâng!

Chỉ trong chốt lát, hai anh em đi vào thiền định. Nơi ấy chỉ có ánh sáng (clarity), yên tĩnh (peace), và bình lặng (calm). Không một gợn suy nghĩ gì nữa xuất hiện trong tâm hồn hai người bạn trẻ. Bỗng nhiên, nắng mai thấy công viên xuất hiện sáng loáng một vùng biển lung linh và rừng cây rợp nắng giống hệt như những gì anh Lang diễn tả.

- Nắng mai ơi! Chúng mình đến rồi!

- Ồ! Đẹp quá đi! Thì ra, cõi này có mặt khắp mọi nơi, và nó chỉ xuất hiện từ nơi tâm sáng lạng và bình lặng.

- Em có biết không? Tất cả loài người đều ở trong công viên ánh sáng này, nhưng vì tâm thức chúng ta dễ vọng động, chạy Đông chạy Tây, tìm kiếm bóng dáng hạnh phúc bên ngoài, cho nên cõi sáng ấy càng ngày càng trở nên xa xăm. Do thế, chúng ta sống thường trực trong sự lo âu, phiền muộn và tối tăm. Từ đó, đời sống hiện ra đầy dãy những ham muốn, giận hờn, mâu thuẫn và tranh đua. Càng chạy theo những đối tượng ham muốn, chúng ta càng xa cõi sáng của tâm linh. Càng tranh đua, buồn giận với nhau, chúng ta càng tạo thêm đau khổ như đang ở trong một hầm lửa.

- Anh Lang ơi! Thật là tội nghiệp cho con người loài quá!

- Vâng! Anh thương họ lắm. Anh muốn đem ánh sáng nội tâm này đến với mọi người để họ có được những giây phút bình an và thanh thản trong tâm hồn.


Nói tới đây, hai anh em ngồi yên tĩnh cho đến lúc mặt trời lặn. Ánh nắng chiều vàng rực rỡ, màu hồng tím của các đám mây phai nhạt từ từ dưới biển nước. Và ô kìa! Trời Đông, mảnh trăng non đang đi lên thong thả. Đến lúc, nắng mai phải tạm biệt anh Lang để về với mẹ.

- Em chào anh Lang!

- Vâng! Chào em nắng mai!

 


Về Menu

công viên sáng loáng cong vien sang loang tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

giúp đạo phật giúp gì cho tình yêu đôi Hương cốm ngày xuân cua ngo huyet thong va tam linh hình ảnh người phật tử thuần thành Rau lang Xác trà túi lọc có nhiều công dụng hay xÃƒÆ nhung bai hoc quy gia tu cuon sach cach song ý nghĩa của việc cúng nước trên bàn Đêm nằm mơ phố dang dan tho gioi bo tat tam thanh cua phat tu trong le vu lan vi sao phat tu chan chanh phai an chay tinh thực hành nhẫn trong đời sống trò chơi súc sắc si mà ra chua hong tu v n Bông cải giúp điều trị bệnh tự kỷ chùm ảnh lễ nhập quan cố ht thích Nghĩ về người thầy thuốc luat lan thu tu con duong nguoi xuat gia phai di Dấu yêu Trì chú với tâm thành những thứ đừng bao giờ nuối tiếc Hòa Thượng Đạt Bổn và Chùa Kim tương lai chưa đến vì sao chúng ta nên hạn chế ăn thịt Tuệ giác vô thường lo trinh thanh dao cua bo chung một niềm đau Tưởng niệm lần thứ 67 Tổ khai sơn Hát ru con lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 15 Chiều ô môi em dot doi minh niem vui gian don s Đức tin Tam bảo nơi an trú tâm linh Sơ lược tiểu sử HT Thích Tôn Thật Ngủ quá nhiều cũng hại như thiếu ngủ cha me dung lo chung con se thi tot ma nguoi phu nu co can chiu dung mot ong chong nat nói xấu người khác những hậu quả và Hành thiền tránh xa thầy tà món chay từ đậu gà cho mùa chay đủ biet va khong biet rượu thiết lập tịnh độ tinh xa ngoc trang Thiếu vitamin cũng gây ra chứng đau nửa niem but mỗi lui nu duoi goc nhin phat giao