Chớm hè, tôi nhớ quá ngày chia tay dưới mái trường cấp III đầy những kỷ niệm. Nắng sân trường hôm ấy hình như cũng có chút buồn nên phả vào không khí cái oi nồng, bứt rứt.

Dấu yêu…

Những dấu yêu tuổi học trò là kỷ niệm đẹp trong mỗi chúng ta - Ảnh: Chí Quốc

Mùa hè là mùa chia tay, đã mặc định điều ấy nhưng lòng vẫn thoáng bâng khuâng. Làm sao không buồn dù biết “cuộc vui nào cũng tàn”. Học trò chia tay càng buồn - vì là học trò nên hay mơ mộng, chưa kịp chuẩn bị cho viễn cảnh chia tay thì đã đến lúc… chia tay. Và vì là học trò nên hồn nhiên, khoảnh khắc hồn nhiên trong đời người đâu được mấy hồi! Sau khoảnh khắc ấy đương nhiên sẽ đến lúc phải lao chen mệt nhọc với bằng cấp, công việc, thăng tiến cùng bao thứ khác…

Tiếng trống trường ngày chia tay một hồi dài được thầy hiệu trưởng đánh, rồi thầy gác dùi trống, hẹn ba tháng sau trống trường mới có cơ hội để điểm. Trong ngày tổng kết, cả lớp họp mặt cuối năm, bịn rịn, hỏi nhau và nhắn nhủ: “Xa trường thật rồi. Nhớ. Biết bao giờ gặp lại?”.

Có tiếng thút thít khẽ của một thành viên nữ nhạy cảm làm cả lớp chùng lại trong giây lát. Cô chủ nhiệm im lặng rồi từ tốn: “Chia tay là bước ngoặt cho ngày gặp lại, hứa hẹn sum vầy ở tương lai, các em quên điều ấy à?”. Ngập ngừng gật đầu rồi chìa chiếc áo trắng học trò cho từng bạn trong lớp ký tên và ghi những lời chúc. “Tao là Tuấn, mày thành công trong kỳ thi sắp đến nhé”, “Còn mình là Lan, lớp trưởng dễ thương, ráng thi tốt nhé…”. 45 thành viên là 45 chữ ký cùng những lời chúc, gói ghém trong đó biết bao nhiêu tình cảm!

Lớp phó văn thể mỹ bắt lời bài hát Tạm biệt: Giờ chia tay đã đến, bạn ơi, mới đây thôi ta còn với nhau. Giờ chia tay đã đến, bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau… Thêm một lần ngân ngấn nước mắt khi bài hát dứt bằng câu cuối: Và xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi, luôn bình an…

Ngày cuối của đời học trò, cả lớp, có cô chủ nhiệm và một vài thầy cô dạy bộ môn được lớp mời đi dự liên hoan. Tiền quỹ lớp còn lại sau một năm đóng góp cộng với tiền gom từ “lòng hảo tâm” của học trò (tùy hỉ) đủ để cả lớp được một chầu chè ở quán quen gần trường.

Những hôm trời nắng chang chang, đến lớp sớm là cả đám “nhất quỷ nhì ma” ghé vào “quậy tưng”: “Dì ơi, cho con ly chè, để con giải khát”. Điểm mặt từng đứa, dì chủ quán chè biết đứa nào thích sirô, đứa nào ăn chè đậu xanh… Món nào cũng ngon. Dì chủ quán vì vậy cũng bịn rịn: “Hè rồi, dì cũng “giải nghệ” ba tháng. Sang năm mới lại bán. Nhưng dì không còn gặp tụi bay nữa rồi…”.

Có đứa nói: “Hết học rồi con cũng nhớ dì lắm”. Dì bán chè này đã trở nên thân thiết với học trò của trường, cũng đón và tiễn không biết bao lớp học trò trong suốt 10 năm mở quán bán chè trước cổng trường này!

Ôi, vậy là những ký ức ấy đã trôi qua bảy mùa hè nhưng đến hè là lại cuồn cuộn chạy về. Nhớ lắm, thương lắm. Tạm gọi những ký ức ấy bằng hai từ “dấu yêu” để biểu đạt. Chào mùa hè, chào những dấu yêu…

Khôi (TTO)


Về Menu

Dấu yêu…

å ç ï¾ å Nơi tĩnh tâm và không gian dừng lại çŠ ï¾ æ ä½ å 除淫欲咒 Ung thư vú có liên quan đến virus Nhớ khói quê nhà 濊佉阿悉底迦 Pha trà Masala Chai Ấn Độ nhân duyên nào đã đưa mc thúy quỳnh chua phuoc hue 菩提 tam long hieu thao cua dua con tat nguyen 30 nam Hương vị mứt Tết miền Nam họa Đậu om nấm suy nghiem loi phat mong muon chinh dang vÛi tri tue chia khoa mo ra tam nhin ve sinh menh 지장보살본원경 원문 Chợ 心经全文下载 dieu ban chua biet ve lumbini Dau TẠÛý Về hòa thượng tịnh sự 1913 Nước rửa tay có thể nguy hại cho trẻ 普悲观音 南懷瑾 công anh huong cua mang xa hoi den khau nghiep cua Mẹ Trang nghiêm lễ hoàn táng vua Lê Dụ Tông 否卦 chùa chúc thánh Trẻ tự kỷ dễ mắc các bệnh đường 般若 anh huong cua duc dalai lama doi voi nhung nhan ÃƒÆ nhưng Chùa nay chương iv vua a dục và đại thiên văn đừng sống với cái tôi quá lớn