Những tưởng các lớp trông trẻ, mầm non là không gian tuyệt vời cho trẻ nơi mà chỉ có tiếng cười, tiếng hát, tiếng nô đùa và những yêu thương, vỗ về lại bỗng chốc trở thành địa ngục
Đến bao giờ trẻ em mới hết phải chịu đựng?

Những tưởng các lớp trông trẻ, mầm non là không gian tuyệt vời cho trẻ - nơi mà chỉ có tiếng cười, tiếng hát, tiếng nô đùa và những yêu thương, vỗ về - lại bỗng chốc trở thành địa ngục.
Những ngày qua, dư luận cả nước phẫn nộ cực độ khi chứng kiến hình ảnh các bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (Q.12, TP. HCM) hành hạ các bé một cách dã man. Người ta không thể hiểu tại sao các bảo mẫu - những người được coi là cô giáo, là “mẹ hiền” lại có thể đánh đập, hành hạ những đứa trẻ chỉ mới vài ba tuổi một cách tàn nhẫn, không còn tình người như thế!

Sự phẫn nộ của cộng đồng được đẩy lên đỉnh điểm, khi mà vụ bà giúp việc ở Hà Nam hành hạ cháu bé sơ sinh còn chưa “hạ nhiệt”, câu chuyện đau lòng ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh như giọt nước làm tràn ly, khiến cả xã hội thêm bức xúc.

Người ta cũng không hiểu vì sao, từ bao giờ, người “mẹ hiền” thứ 2 của trẻ con, lại trở thành những “con quỷ” đội lốt người như thế. Và, những tưởng các lớp trông trẻ, mầm non là không gian tuyệt vời cho trẻ - nơi mà chỉ có tiếng cười, tiếng hát, tiếng nô đùa và những yêu thương, vỗ về - lại bỗng chốc trở thành “địa ngục” như những hình ảnh tràn lan trên mạng những ngày qua.

Đã có hàng ngàn lời bình luận trên các diễn đàn, ngoài việc bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc, nhiều bà mẹ tỏ ra lo lắng cho việc học hành của con cái, đặc biệt với những đứa trẻ miệng còn thơm mùi sữa, sắp phải đối diện với một môi trường mới không có ông bà, bố mẹ bên cạnh. Các em lẽ ra phải được yêu thương, dìu dắt, động viên, an ủi khi nhớ mẹ, như đúng tính chất, vai trò của môi trường mầm non, thì giờ đây, lại phải đối đầu với những nạn bạo hành mà không ai có thể biết trước được.

Bản thân các bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh, khi đón trẻ từ tay các phụ huynh thì vẫn tươi cười, thân thiện và hiền lành, vậy mà chỉ vài phút sau khi cha mẹ quay xe đi làm, những người “mẹ hiền” ấy hiện nguyên hình là những “ác quỷ” với những hành động mà bất cứ một người có lương tri nào cũng không thể tha thứ được. Biết bao người đã khóc khi nhìn những hình ảnh tội nghiệp của những đứa trẻ bị hành hạ kia, và đã có biết bao người muốn lao đến tìm những “mẹ mìn” ấy để đánh cho hả giận. Những búc xúc ấy là có thật, những căm phẫn, cuồng nộ ấy là có thật, bởi ai cũng xuất phát từ tình thương yêu đối với những đứa trẻ bị bạo hành, cho dù không phải tình thân, máu mủ của mình.

Còn nhớ năm 2008, bảo mẫu Quản Thị Kim Hoa đã bị tòa án nhân dân TP Biên Hòa (Đồng Nai) tuyên phạt 18 tháng tù giam vì tội hành hạ trẻ em ở nhà trẻ do chính thị mở ra. Ở thời điểm đó, vụ việc như một “quả bom” kinh hoàng khi mà những clip ghi lại hình ảnh bà bảo mẫu này hành hạ trẻ hết sức dã man khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Những kẻ phạm tội đều phải ra vành móng ngựa chịu hình phạt của luật pháp, nhưng tình trạng bạo hành vẫn lặp lại, phải chăng mức án cho tội danh này chưa đủ để răn đe? Một đứa trẻ không bị giết, nhưng nó bị hành hạ dã man trong một thời gian dài, ở độ tuổi mầm non, thì di chứng của nó sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, tác động tiêu cực đến tâm lý, hành vi và gây tổn hại về thể xác, tinh thần kéo dài, thậm chí đến suốt đời.

Theo thống kê của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, mỗi năm ở nước ta có khoảng 3.000 - 4.000 trẻ em bị bạo hành ở khắp nơi, trong đó có môi trường giáo dục và khoảng 100 em thiệt mạng. Một con số thực sự khủng khiếp.

“Trẻ em như búp trên cành” - Bác Hồ đã từng dạy thế! Những búp non này cần phải được chăm chút, bồi dưỡng, uốn nắn để trở thành tán cây xanh tốt khỏe mạnh cho tương lai. Với những quốc gia phát triển, trẻ em luôn là đối tượng được ưu tiên bảo vệ số 1, còn ở Việt Nam, Luật trẻ em đã được ban hành, Quyền trẻ em cũng luôn được coi trọng, Luật hình sự về tội danh xâm hại trẻ em cũng đã quy định rõ,… thế nhưng, vẫn cần lắm sự chung tay của cả cộng đồng bằng mọi hình thức, để vừa nâng cao ý thức, trách nhiệm, vừa lan truyền sự nhân ái của người lớn đối với trẻ em, đặc biệt ở các môi trường giáo dục, để trẻ em thực sự được sinh hoạt, vui chơi, học tập trong không khí vui vẻ, hân hoan và tuyệt đối an toàn - Đó cũng là niềm mong mỏi của tất cả các ông bố, bà mẹ có con nhỏ - những người luôn cố gắng mang lại cho những đứa con của mình cuộc sống tốt đẹp nhất ở trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Bài viết: "Đến bao giờ trẻ em mới hết phải chịu đựng?"
Mõ Bàn Phím - Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

đến bao giờ trẻ em mới hết phải chịu đựng? den bao gio tre em moi het phai chiu dung tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

vì sao thắp hương bái phật lại không Þ 念佛人多有福气 お寺小学生合宿 群馬 般若蜜 Khánh Hòa Tưởng niệm lần thứ 49 ngày æ å 除淫欲咒 瑞州三峰院的平和尚 唐代 臨濟 そうとうしゅう 演若达多 ï¾ ï¼ 藏红色 七之佛九之佛相好大乘 無量義經 phật giáo 大安法师讲五戒 静坐 人生七苦 行願品偈誦 niem 心经全文下载 五藏三摩地观 bất nhị niềm vui không nguyên nhân 空中生妙有 ï½ ÐÐÐ 禮佛大懺悔文 永平寺宿坊朝のお勤め お墓の墓地 霊園の選び方 7 canh gioi thanh cong lon nhat trong doi ï¾ ï¼ Ð Ð³Ñ 大集經 普提本無 Dấu hiệu và một số cách phòng tránh 班禅达赖的区别 sống là đi chứ không phải dừng lại ï¾ å Ð Ð Ð 涅槃御和讃 トo Tâm tình của Phật tử trong đêm diễu 永宁寺 阿罗汉需要依靠别人的记别 三乘總要悟無為 一吸一呼 是生命的节奏 乾九 suy ngẫm về sự thách thức của giáo thuc 放下凡夫心 故事