Những đứa trẻ như chú chim non đang tập tãnh vào đời. Đừng nói với chúng rằng thế giới ngoài kia là u ám, là lừa lọc, là cạm bẫy mà hãy nói với chúng rằng cuộc sống ấy vẫn rất lung linh và tươi đẹp để chúng nhận ra vẫn còn cả một bầu trời rộng mở đang chà
Đừng bao giờ để nạn ấu dâm giết chết giấc mơ của trẻ

o đón chúng ở phía trước, hãy cứ mạnh mẽ mà bước đi.
Tháng 6 – Tháng của những ngày hè rực nắng và của những bông hoa điệp vàng vào mùa nở rộ, tháng của nỗi niềm tươi mới, êm đềm. Tôi lang thang trên những con đường tưởng chừng rất quen thuộc…và rồi tôi chợt nhận ra: hè đã tới! Tiếng trẻ thơ nô đùa, tiếng cười dòn tan của những cô cậu học trò khiến trái tim tôi thấy bình yên đến lạ, cảm giác như tuổi thơ đang ùa về gần ngay trước mắt, bao cảm xúc đan xen vào nhau khi trong cái bình yên đó tôi lại thoáng nghĩ về những thứ mà tôi được đọc được gần đây. Nạn ấu dâm. Thứ đã lấy đi những nụ cười của bao đứa trẻ ngây thơ. Để những tâm hồn trong veo ấy bị tổn thương và vết thương cứ dai dẳng bám theo các em đến hết cuộc đời. Dừng lại! Tôi giật mình trong hoảng hốt, lòng nặng trĩu, những hình ảnh quá đỗi kinh khủng cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi, thôi thúc tôi phải viết, viết ra để những tội ác này phải dừng lại…

Hôm nay là ngày 1/6, ngày mà những đứa trẻ sẽ được ba mẹ chúng dắt đi chơi, được vui đùa, được ăn uống, được thoải mái làm những điều mình thích, là ngày của những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Trong mắt bọn trẻ, hôm nay sẽ là ngày hội ý nghĩa nhất trong năm, vì đó là ngày dành riêng cho chúng và chúng được chiều chuộng như những ông hoàng bà chúa. Ấy vậy mà đâu đó trên đất nước hình chữ S này, có những đứa trẻ đáng thương đang thu mình trong góc nhỏ của căn phòng, có những đứa trẻ mà nỗi sợ hãi dâng cao đến tột cùng, thế giới ngoài kia chẳng còn được gói gọn trong lăng kính màu hồng nữa. Đáng lẽ ra ngày hôm nay các em phải được bước ra đường, diện những bộ đầm thật lộng lẫy và vui vẻ cùng gia đình, bạn bè. Nhưng vì sao thế? Vì sao một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi đời, một đứa trẻ chưa hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần lại phải chịu nhiều nỗi đau đến thế?

Miên man trong dòng suy nghĩ, trái tim tôi quặn thắt, đau nhói: Chẳng lẽ cứ để những nỗi đau này tiếp tục và tội ác này còn khiến bao nhiêu đứa trẻ phải chịu tổn thương?.. Sẽ đau biết bao nhiêu, sẽ tự ti biết bao nhiêu khi mang trong mình những vết thương chẳng thể chữa lành. Người ta vẫn nói rằng “thời gian là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương” nhưng với những đứa trẻ tội nghiệp kia, có bao nhiêu thời gian cho đủ? 1 năm, 2 năm, 10 năm hay 20 năm. Không, không bao giờ là đủ bởi chúng sẽ mất cả cuộc đời để thôi nhớ đến, thôi đau xót, thôi mặc cảm,…

Các bạn đã từng xem Hope? – đó là câu chuyện của So Won, một cô bé tại Hàn Quốc. Chắc nhiều bạn đã xem, còn tôi, tôi không đủ can đảm để xem. Chỉ dám nghe những người đã xem kể lại. Vào một ngày mưa tầm tã, cô gái bé nhỏ So Won tự đến trường trên con đường lớn theo lời mẹ dặn. Chẳng ai ngờ, buổi chiều hôm đó, cô bé đã gặp cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. "Con đã làm gì sai?", "Con sinh ra vì lẽ gì?" là câu hỏi gây ám ảnh của So Won khi tỉnh lại trong bệnh viện. Cô bé bị cưỡng hiếp, đánh đập dã man, phải phẫu thuật và đặt hậu môn nhân tạo. Kể từ ngày hôm đó, nụ cười thuần khiết của So Won vĩnh viễn biến mất.Chỉ vài phút điên cuồng của kẻ say xỉn mà cô bé ngây thơ ấy phải mang theo di chứng cả đời về cả tâm lý và thể chất. Đến mức cô bé sợ hãi cả chính người bố của mình. Thế đấy, có những đứa trẻ phải chịu nỗi đau như thế, ai biết? Ai thấu hiểu?

Đó là một câu chuyện ở Hàn Quốc, còn ở Việt Nam, tôi sẽ nói các bạn nghe về những con số. Nó thật khủng khiếp và tôi đã không hề tin vào những gì tôi nhìn thấy. Tại Việt Nam, theo Cục Cảnh sát hình sự, bình quân mỗi năm, cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em. Trong đó, 2/3 (khoảng 1.000 em) trẻ bị xâm hại tình dục.Trong giai đoạn 2011-2015, khoảng 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em được ghi nhận. Điều đó có nghĩa trung bình 8 giờ trôi qua, lại có thêm một bé gái lại trở thành nạn nhân của trò ấu dâm. Nhưng đó chưa phải là tất cả, các chuyên gia cho biết con số này chưa bao gồm những vụ lạm dụng tình dục chưa được khai báo hoặc chưa được biết đến.

Tôi thật không tin rằng mình đang sống trong một môi trường như thế, rằng khi những đứa trẻ cần người lớn chúng ta bảo vệ vô điều kiện thì chúng lại bị đe doạ đến nhường ấy? Khi nạn nhân trở thành đối tượng bị soi mói, dè bỉu còn kẻ thủ ác thì trở thành một ai đó xứng đáng được bênh vực, cảm thông?

Tôi nghẹn lòng khi đọc tin về 3 bé gái bị xâm hại ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Thật sự đau xót khi xem những đoạn video mà trong đó chính các em kể lại câu chuyện của cuộc đời mình, rành rõi và chi tiết. “Mẹ ơi con đau lắm”. Trời ơi, làm sao có thể đổi lấy nỗi đau ấy để những đứa trẻ được quay lại sống một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến những ông bố, bà mẹ đang từng ngày đấu tranh đòi lại công bằng cho con cái của họ. Như bao con người tồn tại trên thế gian này, họ đã sinh thành và nuôi nấng một đứa con lành lặn, dễ thương, đáng yêu. Họ đã yêu thương và tự hào về chúng biết bao. Vậy mà một ngày nọ, kẻ ác đến và cướp đi phần đời lành lặn ấy rồi để lại những vết thương không thể chữa lành.

Trái tim tôi muốn ứa đau khi nghĩ tới những điều đó. Tôi nghĩ về gia đình mình, nghĩ về những đứa trẻ xung quanh mình và tự hỏi rằng: “Nếu một ngày, điều tương tự xảy ra với những người tôi yêu thương, tôi sẽ phải làm thế nào?”. Câu trả lời nằm trong những câu chữ tôi đang cố viết ra đây, rằng tôi kêu gọi tất cả mọi người, xin đừng im lặng nữa, xin hãy lên tiếng để bảo vệ những đứa trẻ của chúng ta. Chúng ta vẫn dễ dàng share về facebook của mình những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những game này ảnh nọ mà hà tiện đến cả một cái share phản kháng với cái xấu. Vì nó không liên quan đến ta? Vì đó là chuyện của người khác? Không! Trẻ em dù nó là con ai đi chăng nữa thì nó cũng cần được bảo vệ.

Tôi vẫn nghĩ, thay vì chờ đến khi con em mình bị xâm hại mới lên tiếng, sao không bắt đầu từ hôm nay, bảo vệ con em bạn bằng việc góp một tiếng nói cho cộng đồng, cho môi trường mà bạn đang sống. Hãy nghĩ rằng, khi bạn đang ôm đứa trẻ của mình trong tay thì ngoài kia có những kẻ biến thái đang nhảy chồm chồm, dùng thắt lưng da đánh đập, cưỡng hiếp những đứa bé chỉ bằng tuổi con bạn. Đó chính là lí do không cho phép chúng ta im lặng. Trẻ em là để yêu thương và bảo vệ, nghĩa vụ đó là của tất cả chúng ta.

Đôi khi vì tình yêu thương vô bờ bến dành cho con mà chúng ta cố gắng làm những việc lớn lao, những điều chúng ta cho là tốt nhất. Nhưng…. hạnh phúc đơn giản là sự trải nghiệm, là sự lượm lặt những cảm xúc nhỏ bé hàng ngày. Vì vậy, những ông bố bà mẹ ơi, đừng nghĩ rằng mình chỉ cần làm những điều to lớn thì con sẽ hạnh phúc, thay vào đó, hãy nói chuyện với con, cùng con chia sẻ mọi thứ.

Hãy dạy chúng biết cách tự bảo vệ bản thân, dạy chúng rằng con nên cẩn thận với những người chưa quen biết, hãy dạy chúng cách thể hiện tình yêu như thế nào là đúng đắn, hãy dạy chúng rằng những vuốt ve đụng chạm, ôm hôn của người lạ là không tốt để chúng biết phân biệt sự khác nhau giữa cái ôm hôn trìu mến của bố mẹ và cái ôm hôn đầy tội ác của những kẻ xấu kia, hãy dạy chúng hét lên và chạy đến chỗ đông người thật nhanh khi bị tấn công. Chính những thứ nhỏ nhặt ấy sẽ giúp những đứa trẻ thân yêu của bạn trưởng thành hơn và biết bảo vệ bản thân hơn… Đâu cần những bài học lớn lao trong sách vở!

Trong cuộc sống đầy bận bịu này đôi khi chỉ cần chúng ta lơ đễnh một chút thôi, không quan tâm đến các con một chút thôi thì vô tình chúng ta đã đẩy con mình ra xa hơn. Bạn thử nghĩ xem, với sự phát triển quá nhanh của internet và những điều không tốt đẹp của xã hội hiện nay, con bạn sẽ trở nên như thế nào? Đừng để mần mống xấu có cơ hộ thay thế những bài học mà bạn đã dạy con hàng ngày. Nạn ấu dâm không phải lúc nào cũng là sự bắt ép tự một phía, không phải lúc nào cũng là sự chống đối trong vô vọng, đôi khi nạn ấu dâm xẩy ra là do chính sự thiếu hiểu biết và tò mò của tuổi mới lớn, đó là khi con bạn bị lợi dụng mà chính chúng không hề hay biết, là khi các con bị dụ dỗ bởi những ngon ngọt của kẻ xấu.

Vì vậy, đừng để những lo toan của cuộc sống kim tiền bao trùm lên ngồi nhà ấm áp của chính bạn, xin hãy tạm gác công việc và dành thời gian bên những thiên thần nhỏ bé của mình. Xin hãy là những người bạn luôn biết lắng nghe và cùng con vượt qua khó khăn để chúng biết rằng bên cạnh con vẫn luôn còn có bố mẹ.

Là bố, là mẹ, chúng ta luôn muốn con mình được sống trong sự đùm bọc chở che, nhưng đôi khi hãy cho các con bước ra khỏi cái kén an toàn ấy để các con nhận ra ranh giới giữa cái xấu và cái tốt. Hãy cho các con cơ hội để chúng tự bước đi, tự cảm nhận, tự biết cách bảo vệ mình. Hãy trang bị con những thứ mà con cần và thích hợp với lứa tuổi của con. Hãy dẹp sang một bên những suy nghĩ cổ hủ, lệch lạc về những điều nhạy cảm vì chính những thứ ấy là hành trang bảo vệ các con đến suốt cuộc đời.

o đón chúng ở phía trước, hãy cứ mạnh mẽ mà bước đi. Và khi ngoảnh đầu nhìn lại, các con sẽ luôn nhìn thấy hình bóng bố mẹ dõi theo. Yêu thương và tự hào.

Bài viết: "Đừng bao giờ để nạn ấu dâm giết chết giấc mơ của trẻ"
Thích Nghiêm Thuận –
Vườn hoa Phật giáo
 

Về Menu

đừng bao giờ để nạn ấu dâm giết chết giấc mơ của trẻ dung bao gio de nan au dam giet chet giac mo cua tre tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

c㺠Lòng từ bi của Phật A Di Đà tu màu chữa qua Cơn mưa đầu mùa hoẠÐÑÑ Thoát chuong iii giai doan quan he va hop tac giữ Giå quÃƒÆ chu quan va lac quan Mưa ấm Tháng Giêng Quan thế âm Gánh lá dong chợ Tết ton kinh tuong niem lan thu 29 co ht thich tri chan nguyen phà p Cân nặng liên quan thế nào đến đau những dòng sông ở giữa su thay tre thich o rung choi non tren dat hoang Khà i Tình yêu ki廕穆 chùm quang chùa diệu ấn tinh thần cầu nguyện của người phật thực hay nhin sau vao cuoc song nhu no dang la Ngàn thơ mặc giang từ bài số 1301 đến số chà thanh ngan bổn sư truyện Câu chuyện của Steve Jobs về tình yêu bồ tuong niem 40 nam ht thich chon thuc vien tich học phật Đức Ăn chay tốt cho bệnh nhân tiểu đường Háºnh thờ Quả lựu có công dụng trị bệnh mở rộng chu vi của từ ái thoi 05 Cu niết bàn