Gom lại niềm tin
Giác Ngộ - Có mặt trên cuộc đời này, ngay từ lúc bắt đầu biết suy nghĩ, chúng ta đã có niềm tin. Trước nhất, chúng ta tin vào cha mẹ, người thân, sau đó là thầy cô, những người dạy dỗ, những tấm gương thần tượng… Niềm tin thứ nhất của chúng ta là tin vào con người.
Niềm tin vào con người ảnh hưởng vô cùng to lớn và xuyên suốt cuộc đời chúng ta. Chúng ta đặt cược vào niềm tin này nhiều nhất và cũng trắng tay ở niềm tin này nhiều nhất. Nó đem đến cho chúng ta hy vọng, thành công, hạnh phúc và cũng mang lại thất vọng, đau khổ, ê chề.
Khi niềm tin vào con người của chúng ta sụp đổ bởi những phản trắc, những điều bất như ý… thì ta đau khổ dằn vặt, cay đắng lắm! Đứng trước điều ấy, một số người chấp nhận, vượt qua và vẫn duy trì được niềm tin; sau khi mất niềm tin ở người này, họ sẽ dời niềm tin sang người khác để tiếp tục tin và vui sống. Một số người khác thì bi quan bế tắc nhưng đa số còn lại sẽ thay đổi đối tượng niềm tin: không tin vào con người nữa mà quay qua tin vào lẽ phải.
Tin vào lẽ phải là tin vào những điều thiện, điều đúng, những điều mà pháp luật và công lý bảo vệ, những điều mà xã hội tôn vinh, đạo đức đồng tình, những điều mà đa số mọi người tin theo, ủng hộ. Nhưng đến một lúc nào đó, một ngày sáng bừng nào đó, chúng ta chợt nhận ra rằng con đường một chiều mà hằng ngày chúng ta răm rắp xuôi theo, thật ra ta có thể đi ngược lại nếu không có cái bảng cấm. Những qui định, lề luật mà chúng ta tin tưởng, suốt đời phấn đấu thực hành, bỗng một ngày kia được qui định lại, được thay đổi bởi thể chế mới, quan điểm mới. Thế là “lẽ phải” của chúng ta đi tong! Mất niềm tin vào lẽ phải tuy không làm ta vật vã đau đớn ầm ĩ như khi mất niềm tin vào con người, nhưng nó sẽ để lại dư chấn âm thầm khủng khiếp trong tư tưởng chúng ta. Sự sụp đổ này tùy theo nhận thức của từng người mà đi đến những hậu quả khác nhau. Một trong những hậu quả đó sẽ làm chúng ta mất niềm tin vào tất cả và chỉ còn biết tin vào chính mình.
Thật ra niềm tin chính mình là niềm tin đã “nằm vùng” trong chúng ta từ sâu thẳm. Sỡ dĩ nó khiêm nhường nép sau những niềm tin khác là do những niềm tin kia đang được chúng ta cất nhắc vào vị trí bao trùm, nên chúng đành phải ẩn mình. Khi những niềm tin khác sụp đổ toàn bộ, ta không còn gì để bám víu chăm chút nữa, lúc ấy niềm tin chính mình mới nhảy ra, và chúng ta rì rầm hô câu khẩu hiệu rất… huề vốn là: “Giờ tui chỉ còn biết tin ở chính mình thôi!”. Chúng ta đinh ninh chắc cú rằng mình là thành trì cuối cùng vững chắc nhất. Nhưng sự thật thì sao? Mình thì cũng có lúc vui lúc buồn, lúc khôn lúc dại, lúc vững vàng lúc nhu nhược, lúc đúng lúc sai... Tóm lại: mình đâu có nhất quán! Cứ bình tĩnh, công bằng, sáng suốt tự đánh giá mình một cách không thiên vị, ta sẽ thấy mình thật ra cũng… chẳng đáng tin.
Tin ở con người thì đau khổ, tin ở lẽ phải thì có khi… hổng phải, tin ở chính mình thì bấp bênh, vậy ta biết tin gì?
Có một điều ta có thể tin một cách chắc chắn nhất, không bao giờ sai đó là sự vô thường.
Chúng ta biết vô thường là sự thật vĩnh hằng nhất nhưng chúng ta vẫn cố vớt vát, trì hoãn chẳng muốn tin, bởi chúng ta không cam lòng chấp nhận sự thật phủ phàng. Chúng ta vẫn hy vọng người ta yêu sẽ yêu ta suốt đời, vẫn hy vọng thành công, hạnh phúc sẽ đồng hành với ta suốt đời..v.v… Nếu không có những hy vọng như thế thì chúng ta khó sống. Con người là vậy, để duy trì sức khỏe, người ta thường chọn uống thuốc hơn là tập thể dục, dẫu ai cũng biết là tập thể dục thì tốt hơn uống thuốc. Thật ra, muốn có một nền tảng sức khỏe tinh thần vững chắc, chúng ta cần kiên trì sáng suốt tập thể dục niềm tin hơn là ngồi nhâm nhi những viên hy vọng.
Nhưng chúng ta phải chọn niềm tin nào cho đúng nhất để luyện tập đây?
Hãy gom lại những niềm tin đã từng làm ta vui buồn quay quắt, rồi đặt từng niềm tin một lên cái nền móng VÔ THƯỜNG:
- Khi đặt niềm tin con người trên nền móng vô thường, ta sẽ không bị thất vọng khi thần tượng sụp đổ.
- Khi đặt niềm tin lẽ phải trên nền móng vô thường, ta sẽ không bị hụt hẫng khi nhận thức thay đổi.
- Khi đặt niềm tin chính mình trên nền móng vô thường, ta sẽ không bị đau khổ khi mình bất lực.
Tin vô thường, ta biết mọi điều không thể mãi mãi như thế này, để không hí hửng vênh vang với cái mình có được, hoặc đau khổ nhụt chí với những thất bại mất mát, hay vật vã hằn học với những bất như ý trên đời.
Hãy gom lại những niềm tin đã từng làm ta vui buồn quay quắt, rồi đặt từng niềm tin một lên cái nền móng VÔ THƯỜNG, ta sẽ có một ngôi nhà tư tưởng vững vàng, chắc chắn.
HIỂU và CHẤP NHẬN mọi thứ trên cuộc đời này luôn biến đổi, ta sẽ có được những hành xử đúng đắn sáng suốt trước mọi việc, đem lại cho chúng ta một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn.
Thu Nguyệt
Ngọc Sương (Tuvien.com)