Ta có đôi mắt không bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có nhiều may mắn Ta đem đôi mắt ấy mà nhìn mọi hình sắc giữa cuộc đời với tâm không thành kiến, không ganh tỵ, không chiếm hữu, với tâm hiểu biết và thương yêu, với tâm hỷ xả, thì
Hạnh phúc & phước đức trong thiền quán

Ta có đôi mắt không bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có nhiều may mắn. Ta đem đôi mắt ấy mà nhìn mọi hình sắc giữa cuộc đời với tâm không thành kiến, không ganh tỵ, không chiếm hữu, với tâm hiểu biết và thương yêu, với tâm hỷ xả, thì hạnh phúc của ta là không thể nghĩ bàn và phước đức của ta sẽ tăng lên vô tận.
Ta đem đôi mắt ấy, để chia sẻ và cảm thông với những bất hạnh của những người mù, với những người mắt bị bệnh hoạn và khuyết tật, với những người tay chân đang bị cột trói, xiềng xích, đang bị tra tấn cực hình, với những người đang bị sa vào màn lưới tội lỗi, hay đang bị rơi vào những hầm hố tà kiến.

Ta đem đôi mắt ấy để chia sẻ và cảm thông đối với những chúng sanh đang tranh nhau để sống, đang giành giựt nhau để tồn tại, mạnh được yếu thua mà những khổ đau và bất hạnh của họ, chưa bao giờ có một cơ hội nào để dừng lại và chuyển hướng.

Ta có đôi tai không bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có quá nhiều may mắn ở trong đời.

Ta đem đôi tai ấy mà nghe mọi âm thanh giữa cuộc đời, với tâm không thành kiến, không ganh tỵ, không chiếm hữu. Nghe với tâm hiểu biết sâu, với tâm thương yêu rộng, với tâm bao dung và hỷ xả, thì hạnh phúc của ta là không thể nghĩ bàn, phước đức của ta sẽ là vô tận.

Ta đem đôi tai ấy, để chia sẻ và cảm thông với những bất hạnh của những người bị điếc, với những người tai bị bệnh hoạn và khuyết tật, với những người bị âm thanh ngọng lịu, thô cứng, với những người có âm thanh độc ác và những loài chúng sanh có những âm thanh không lành mạnh, với những âm thanh vang lên, kêu lên từ những tra tấn cực hình, từ những sợ hãi, lo lắng, thất vọng và khổ đau của tất cả muôn loài.

Ta đem đôi tai ấy để nghe âm thanh mầu nhiệm của gió, của nước, của lửa, của đất, của núi rừng, của biển cả, của trăng sao, của mây ngàn, của tâm thức, của vạn hữu sinh diệt vô thường, của âm thanh thanh tịnh từ các bậc chân nhân và âm thanh khi phát khởi đại nguyện của các bậc Bồ-tát.

Ta có mũi không bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có quá nhiều may mắn.

Ta đem mũi ấy mà hít thở không khí của thiên nhiên đã ban tặng. “Thở vào, ta biết ta đang thở vào; thở ra, ta biết ta đang thở ra. Thở vào, ta biết, ta đang đưa dưỡng khí đi vào trong thân thể ta; thở ra, ta biết, ta đang đưa những khí không lành mạnh đi ra khỏi thân thể ta”.

Ta thở vào và ra như vậy mỗi ngày, với ý thức toàn thân an tịnh là ta đưa thân đi về với tâm, ta đưa tâm đi về với thân, thân và tâm có mặt trong nhau, và nhất như cùng nhau trong đại định.

Thở vào ta tiếp xúc với sự trong sáng của thân tâm ta, thở ra ta đem sự trong sáng ấy hiến tặng cho cuộc đời.

Thở vào, ta tiếp xúc và ngửi được hương vị của cuộc sống trong ta; thở ra ta tiếp xúc và ngửi được hương vị của cuộc sống ngoài ta.

Ta đem cái mũi có khả năng thở và ngửi ấy, mà thở những sinh khí của thiên nhiên và ngửi những hương thơm của cuộc sống, thì hạnh phúc của ta không thể nghĩ bàn và phước đức của ta không thể kể xiết.
 
Ta đem cái mũi có khả năng thở và ngửi ấy, để chia sẻ và cảm thông với những bất hạnh của những người mũi bị nghẹt, bị bệnh, bị khuyết tật; hay những người mũi đang bị thở những không khí ô nhiễm, bị độc hại, bị tanh nồng, bị xú uế; hay bị thở và ngửi những không khí bất an trong gia đình và ngoài xã hội.

Ta đem mũi ấy để thở và ngửi những hương vị mầu nhiệm của gió, của nước, của lửa, của đất, của núi rừng, của biển cả, của trăng sao, của mây ngàn, của dòng sông xanh tĩnh lặng, của tâm thức bình an, và hương thơm tỏa ra từ các bậc có giới đức, có thiền định sâu xa và có tuệ giác quán chiếu chính xác, rộng sâu và cùng khắp.

Ta có cái lưỡi không bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có quá nhiều may mắn.

Ta đem lưỡi ấy mà tiếp nhận thức ăn độc hại và nói những lời không lành mạnh là thật uổng phí cho ta.

Nên, ta nguyện chỉ ăn những thức ăn lành mạnh, không gây thiệt hại cho ta và người, không gây ra những oán thù giữa ta và muôn vật. Ta nguyện chỉ nói những gì chân thật, lợi ích, không nói những lời nói có nội dung phù phiếm, ba hoa và nguyện không nói những lời nói gây ra oán thù giữa ta và người trong đời này và đời sau.

Ta nguyện đem cái lưỡi có nhiều phước báo ấy mà nói những lời đúng sự thật, nói những lời không tranh cãi, nói những lời trước sau như một để hiến tặng cho đời. Ta có một thân thể không bệnh, với các quan năng nhận thức không bị khuyết tật là ta đã có quá nhiều hạnh phúc và may mắn.

Ta đem thân ấy mà thực hành tình thương, tôn trọng và bảo vệ sự sống cho muôn loài. Ta đem thân ấy mà thực hành và bảo vệ công lý. Ta đem thân ấy mà sống nếp sống an hòa, lành mạnh để nuôi dưỡng khí tiết cho ta và để hiến tặng cho đời những gì tốt đẹp. Ta nguyện đem thân ấy mà cảm thông và chia sẻ đối với những ai có thân thể đang đầy bệnh tật và nghiệp chướng, xin nguyện cho những người ấy có được thân thể kiện khương, thọ mạng lâu dài, mỗi khi họ xả thân và thọ thân đều được tự tại như ý và khiến cho bất cứ ai mỗi khi nhìn thấy sự xả thân và thọ thân của người ấy đều phát tâm tu tập, sinh khởi được chất liệu của trí tuệ và từ bi.

Ta có tâm ý không bị điên đảo trong nhận thức, không bị tán loạn trong tư duy, không bị lãng quên trong nhớ nghĩ và không bị sai lầm trong phán đoán là ta có quá nhiều may mắn và hạnh phúc.

Ta nguyện đem tâm ấy mà an trú vào thiền định, khiến cho các phiền não không còn chi phối, khiến cho các loại ái kiến và ái nghiệp không còn khởi sinh, khiến cho các ý niệm về ngã và ngã sở không thể phát khởi.

Ta nguyện đem tâm ấy, mà an trú vào nghĩa “không” của tất cả pháp, khiến cho tâm ý của ta không bị khuynh động bởi cái sinh và cái diệt, bởi cái có và cái không, bởi cái đến và cái đi, bởi cái tan và cái tụ, bởi cái đồng nhất và cái dị biệt của vạn hữu.

Ta nguyện đem tâm bất động ấy mà hiến tặng cho đời và dựng xây quê hương Tịnh độ bằng tất cả chất liệu của đại bi và đại trí.

Với thiền quán, ta phải thấy thân và tâm ta như vậy, nguyện sống thật xứng đáng và thăng hoa đối với những gì ta đã có, để ở đâu và lúc nào ta cũng mỉm cười và thong dong với mọi sự. 

Về Menu

hạnh phúc phước đức trong thiền quán hanh phuc phuoc duc trong thien quan tin tuc phat giao hoc phat

4 lưu ý để bạn có một ngày hoạt Vì sao con người nên ăn uống thuần メス Tâm Ăn chay không thiếu chất như nhiều KINH Ăn chay là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc sヾ Làm thế nào để ngăn ngừa chứng đau ngó quá tuÕi Chất xơ ngăn ngừa huyết áp cao giảm phâ Tưởng niệm thân phụ Tổ sư Minh Đăng sãi Chuyện gì xảy ra khi bạn nhiễm độc Nuôi con giúp kéo dài tuổi thọ của ba Ung chua viet nam vÁ chùa 轉識為智 Sô cô la giúp ngăn chặn nhịp tim thien dinh va than chu quan the am Số người tử vong vì Alzheimer ngày Quan điểm của Ðức Phật về thực lắng Tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn chùa Tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn Ăn chay để chống lại biến đổi khí Lòng từ của cha mẹ nghệ Ăn nhiều chất xơ để phòng tránh ung Công dụng trị bệnh hỗ trợ sức Thức khuya dễ bị tiểu đường Công dụng trị bệnh hỗ trợ sức khỏe thuc Dòng sông êm đềm bầu trời trong sáng Mộc dục tượng nguoi ban tot de cuộc sống thường ngày của đức phật Canh đậu xanh củ sen mát người bổ de co duoc su thanh tinh noi tam hon 7 nguyên tắc sống vui Thần bí chuyện đầu thai của Vua Lý Thủ phạm trong bóng tối 13 Chùa Bạch Mã cái nôi của Phật giáo hạnh phúc từ những điều bình dị Bệnh loãng xương không chỉ gặp ở nữ