Đó là một ngôi chùa nằm ở Dĩ An, Bình Dương. Đến thăm chùa, người ta không chỉ thấy tượng Phật mà còn thấy những đứa trẻ. Đứa chạy lon ton trong sân chùa đầy lá, đứa còn ẵm ngửa trên tay.

Hạnh phúc trong sân chùa (*)

Đứa nào cũng vô tư đùa nghịch như bao đứa trẻ cùng trang lứa, chỉ khác là chúng không có một gia đình để sum vầy ngày tết.

Các bé đang sống tại chùa Bồ Đề (Bình Dương) cùng những bạn nhỏ gần đó háo hức chờ được tặng những món quà mùa xuân (do các mạnh thường quân trao tặng) - Ảnh: Huỳnh Nhung

Sư cô kể rằng đứa trẻ đầu tiên chùa nuôi được tìm thấy trước cổng chùa vào một buổi sáng. Từ đó những buổi sáng nghe tiếng khóc oe oe của trẻ con ở cổng chùa không còn làm các sư cô ngạc nhiên và “dân số” chùa Bồ Đề ngày một đông. Đến nay đã có khoảng vài chục trẻ. Những đứa trẻ tiếp tục lớn lên theo từng mùa xuân, trong tình thương của các sư cô và những người tình nguyện. Có người ở gần, một tuần vài bận đến tắm rửa, giặt giũ, bón sữa cho bọn trẻ. Có người ở xa, vài ba tháng lại tập hợp bạn bè, quyên góp tiền bạc mua bánh kẹo, đồ chơi đến thăm các em.

Và cứ thế thành thông lệ, mỗi dịp trung thu hay lễ tết, cổng chùa lại rộng mở đón nam thanh nữ tú đến lễ Phật và chơi với các em nhỏ. Sân chùa lúc ấy không thắm sắc vàng hương mà rực rỡ bong bóng đủ màu, không đượm mùi thức ăn chay mà dậy mùi trứng thịt. Đơn giản vì các em cần được vui chơi, cần được ăn uống đủ dưỡng chất. Cái mùi ấy, cái cảnh ấy có thể làm sân chùa vương chút bụi trần nhưng chẳng thể làm ô uế những người vì đạo mà làm đẹp cho đời. Đạo dạy ăn chay, đạo dạy giữ thân thanh tịnh nhưng đạo cũng dạy sống nhân nghĩa giúp người.

Những gương mặt trắng trẻo bụ bẫm ấy, những bàn tay măng sữa ấy, những đôi mắt long lanh ươn ướt ấy, làm sao không yêu cho được những tuổi thơ chốn sân chùa này... 

Thấy các em cười vui, đòi chơi nhiều hơn đòi ăn, đòi bồng bế nhiều hơn đòi bánh kẹo mà lòng rưng rưng. Cũng là nụ cười trẻ thơ hồn nhiên mà sao buồn đến vậy? Cũng là những sinh linh bé bỏng vô tư mà sao khao khát một vòng tay ấm nhiều đến thế?

Ôm các em trong tay thấy ấm hơn vòng tay nhân tình. Để các em tựa đầu vào vai, thấy mình thật lớn lao, hạnh phúc. Mình là điểm tựa, là niềm tin, là niềm vui của các em dù chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ…

Hôm nay, ngày đầu năm mới, ngồi quây quần với gia đình, giữa đàn em cháu tíu tít trong ngoài bỗng dưng nhớ sân chùa Bồ Đề rộn vang tiếng cười trẻ thơ, chợt có một niềm khát khao thơ dại là ta được bé lại như thuở nào, và những trẻ em mồ côi của ngôi chùa ấy sẽ là bạn bè của ta, là anh chị em của ta...

Nguyên Nghi (TTO)

Bài dự thi Tùy bút “Xuân hạnh phúc” của báo TTO


Về Menu

Hạnh phúc trong sân chùa (*)

북한 일본어로 후칸 ப ன ன றம 無常 水芸 сенсовар сайт חמלניצקי gジェネ マスターリーグ артанова Пелагея Федоровна 陶器と磁器の違い 西日本シティ銀行 入江浩幸 ไส กรอง 귀운디디시 가족의 정의 å æžœ พลอย อ ยดา ольга мацкевич озвучка ๆ ภขง 商工業者とは 簡単に 鑫名人時計有限公司 コーティンググラファイト 雷根堂 классик онлайн ноты 나이스 이의철 Tr០thi hien dan sanh อภ ธรรม 7 ค มภ ร 精神科訪問看護 きつい メイコー 육도 뜻 äåäæåæåäåä ダイヤモンドキーパー 西洋と仏教の関係 北邮硕士毕业生查重率要求 吉原 盗撮 Quan можарова мультфильм один вдох смотреть アメリカのバカ副大統領 ка до бо 老人病院 ビーフリード 点滴 Керт Г М Словарь 待賢門院璋子 名古屋市名東区 美術館 å é æ 肺音聴診 書籍 ด ภาพยนตร ไทย cuộc sống và những giáo lý căn bản タグ ホイヤー カレラ تاریخچه ژآپن ساکنین اولیه อะค สต ก