Và từ ngay bây giờ hay về sau, tôi sẽ không để mình gục ngã Dù đường đời là trơn trợt hay chông gai còn đợi chờ phía trước, tôi và bạn, chúng ta hãy giữ vững niềm tin để bước tiếp vì ngoài kia còn nhiều số phận kém may mắn hơn mình
Hành trình mang những yêu thương

Và từ ngay bây giờ hay về sau, tôi sẽ không để mình gục ngã. Dù đường đời là trơn trợt hay chông gai còn đợi chờ phía trước, tôi và bạn, chúng ta hãy giữ vững niềm tin để bước tiếp vì ngoài kia còn nhiều số phận kém may mắn hơn mình.

Mong rằng những bàn tay nhân ái sẽ kết lại gần nhau hơn để cùng mang yêu thương san sẻ cho đời, cho người, để quanh ta không còn những mảnh đời bất hạnh. Tôi tin rằng khi biết mở rộng trái tim mình, trao đi yêu thương cho người khác cũng là khi ta đón nhận tình thương của cuộc đời.

Tôi viết những dòng này cho bạn, cho tôi và cho những người tôi chưa từng quen biết. Ngày hôm nay có thể bạn đang chìm trong bế tắc, bạn đau khổ và bất lực trước cuộc đời, những thất bại đang làm bạn tuyệt vọng và bạn không muốn đứng lên nữa. Nhưng tôi mong bạn sẽ nhận ra rằng trong cuộc sống này bạn là người may mắn hơn rất nhiều người khác.
  *** Những vòng xe đưa chúng tôi đến thăm khu di tích Ngã ba Đồng lộc - địa điểm đầu tiên của cuộc hành trình. Chính tại nơi đây, hàng vạn người đã dốc hết tâm sức, trí tuệ của tuổi trẻ cho "những mạch máu luôn chảy về tim". Nơi ghi dấu hàng nghìn bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân, lái xe, chiến sỹ công binh, dân công, dân quân du kích đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ bình yên cho tổ quốc.

Nơi mười cô gái thanh niên xung phong gửi lại tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để nối liền huyết mạch giao thông cho tiền tuyến lớn và hậu phương lớn.
 
Tôi đứng lặng giữa nơi trang nghiêm mà thấy mình nhỏ bé biết bao, nhỏ bé trước những mất mát, những hi sinh, nhỏ bé trước một thế hệ anh hùng ra đi để bảo vệ nền độc lập. Có những giọt nước mắt khẽ rơi ra thành dòng, nghẹn ngào và thương cảm.

Phải chăng đó là người thân của những cô gái năm xưa hay phải chăng là một vị khách phương xa đến dâng nén tâm hương mà lòng không tránh khỏi nỗi xót xa? Ngã ba Đồng Lộc tràn ngập màu xanh, màu của yêu thương và sức sống. Cuộc sống dường như đang hồi sinh ngay trên “tọa độ chết” năm xưa vì những đóa hoa bất tử ấy mãi mãi sống trong lòng dân tộc.

Rồi chúng tôi lại lên đường, vòng xe tiếp tục chở những yêu thương về mảnh đất Hà Tĩnh thân yêu, nơi gánh chịu nhiều nổi đau và mất mát. Nhìn làng quê đang dần đổi thay, nhà cửa khang trang và “giàu” hơn trước mà lòng vui khôn xiết.

Nhưng cái ý nghĩ ấy chỉ chợt hiện lên trong phút giây, chưa kịp nhen nhóm thành miền cảm xúc thì trước mắt tôi là cảnh bà cụ tóc bạc trắng, da nhăn nheo, gầy gò ốm yếu, đôi lưng còng như muốn nằm sụp xuống vì những bước chân đã không còn vững.

Gian nhà nhỏ liêu xiêu, trống trơn của bà không đủ để che nắng che mưa, không đủ để chống lại cái khắc nghiệt của thời tiết Hà Tĩnh. Bà nhìn chúng tôi đầy hi vọng, đôi bàn tay gầy guộc run lên và như muốn giữ thật chặt. Một thoáng buồn hiện về trong tâm trí tôi và cả đoàn từ thiện bỗng lặng hơn vì ai cũng thương, cũng xúc động trước cảnh nghèo.

Nếu không được trực tiếp đến đây, không được tận mắt chứng kiến tất cả những gì hiện diện thì chắc có lẽ không ai có thể tưởng tượng được những khó khăn, những đau thương mà con người nơi đây đang gánh chịu.

Gia đình giàu có nhất trong những nhà mà đoàn từ thiện tới thăm có lẽ là bà cụ neo đơn hơn 80 tuổi, đơn giản vì bà đã sắm cho mình được một cỗ quan tài, món quà của tuổi già chỉ là một cỗ quan tài mà thôi.

Thế đấy! Khi chúng ta đang sống trong sung sướng giữa những của cải vật chất và những điều phù phiếm xa hoa thì ở đây có những gia đình chưa biết đến đèn điện, chưa biết đến cánh quạt máy giữa mùa hè oi bức.

Điều với chúng ta tưởng chừng như đơn giản thì với họ thật quá xa lạ. Những căn bệnh quái ác đang hành hạ trên thân xác của bà cụ không còn nhìn thấy và nghe thấy gì nữa, tóc tai xù xòa, miếng cơm, manh áo chẳng lành lặn, ngọn đèn dầu lắt lay trong gió hay đó chính số phận của một kiếp người?

Người đàn bà 91 tuổi nằm liệt giường, phần thịt ở lưng đã bị hoại tử là mẹ của 5 người con mắc bệnh tâm thần, căn nhà nhỏ ọp ẹp ngày ngày vang lên tiếng cười của những “người con điên”, nghĩ về những tiếng cười thất thần, tiếng la hét trong đêm nghe man dại để rồi nỗi đau lại quặn lên thấu buốt tim gan người làm mẹ không còn tỉnh táo và cả chúng tôi. Khó khăn chồng chất khó khăn, đau thương này kéo theo đau thương khác mà có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay bà cũng chưa thể yên lòng.

Tôi chợt sựng lại khi đến thăm gia đình có 3 em nhỏ mồ côi. Cha bị bệnh tim đã lâu nhưng do nhà nghèo không có tiền để chữa trị nên trong một lần nghĩ quẫn đã ra biển tự tử, với ý nghĩ sẽ bớt đi một phần gánh nặng cho vợ  cho con. Người mẹ chỉ biết chạy theo cứu cha, cứu lấy trụ cột của gia đình.

Thế nhưng sóng biển chẳng bao dung mà nhẫn tâm cuốn trôi luôn cả cha và mẹ. Để rồi từ đó 3 em phải sống cảnh đời côi cút, biết tìm cha, tìm mẹ nơi đâu? Rồi từ đây đứa chị cả lên 9 phải vừa làm cha, vừa làm mẹ để chăm lo cho đàn em thơ, đôi mắt khờ dại kia hướng về miền xa xăm vô định vì biết đâu rằng ngày mai nhà sẽ không còn gạo để ăn, các em sẽ không có sách vở để đến trường?

Cha mẹ ra đi khi những câu nói của đứa em út chưa kịp thành vần, em nào đã được một lần cất tiếng gọi cha gọi mẹ, đêm về em biết rúc vào lòng ai tìm hơi ấm? Tuổi thơ của những đứa trẻ bất hạnh mà kiếp phù sinh không cho chúng cái quyền hạnh phúc sẽ đi về đâu khi bên đời chúng không còn cha và mẹ? Nhìn ánh mắt ấy, nhìn gương mặt ấy, nhìn cái cô đơn, lạc lõng ấy, đoàn từ thiện không ai nén nỗi niềm thương cảm.

Chúng tôi đã đến và gặp những cảnh đời như thế! Mang theo hành trang không chỉ là những món quà về vật chất mà hơn hết là những sẻ chia, sự đồng cảm và lòng yêu thương, những mong muốn được truyền trao niềm vui và tiếng cười, chia sớt nỗi khó khăn và vất vả đến những mảnh đời bất hạnh. Mong rằng những phần quà và tình yêu thương sẽ tiếp thêm sức mạnh để những người chúng tôi đã gặp vượt qua được khó khăn, để những em nhỏ lại được tiếp tục đến trường.

Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
  *** Sau một chuyến đi dài tôi đã học được cách yêu thương và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Tôi – một đứa con gái luôn được sống trong sự đầy đủ về vật chất và tinh thần – phải nhìn lại mình vì bao lâu nay tôi sống vô tâm và vội vã quá.

Cố gắng bước thật nhanh mà chẳng cần biết quanh tôi còn bao người cần sự giúp đỡ. Tất cả những dấu ấn nơi tôi đã đi qua sẽ là một bài học và là món hành trang quý giá trong suốt hành trình cuộc đời. Và từ ngay bây giờ hay về sau, tôi sẽ không để mình gục ngã.

Dù đường đời là trơn trợt hay chông gai còn đợi chờ phía trước, tôi và bạn, chúng ta hãy giữ vững niềm tin để bước tiếp vì ngoài kia còn nhiều số phận kém may mắn hơn mình. Mong rằng những bàn tay nhân ái sẽ kết lại gần nhau hơn để cùng mang yêu thương san sẻ cho đời, cho người, để quanh ta không còn những mảnh đời bất hạnh. Tôi tin rằng khi biết mở rộng trái tim mình, trao đi yêu thương cho người khác cũng là khi ta đón nhận tình thương của cuộc đời.

Thu Anh BBT Website
 
 

Về Menu

hành trình mang những yêu thương hanh trinh mang nhung yeu thuong tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

thien khong lien can gi voi cach chung ta ngoi dao phat la dao cua dai chung la Vì sao không nên ăn nhiều muối 10 làm mẹ với tấm lòng của phật Hoa thủy tiên hạnh phúc được tạo dựng bằng những đức phật nói về tiềm năng của con phong thủy tốt nhất chính là bản thân the ton van lam phuoc net van hoa cua nguoi viet song doi an vui hạnh phúc chân thực mẹ và tiếng mưa đêm lang bam ngon den tinh thuc bồ thien tap co the chuyen hoa kho dau va dem toi an Nếu một mai tôi đi xa hạnh nguyện của phật a di đà Bình minh quê mình loi me dan cau di da trong doi mat long lanh hạnh nguyện bồ tát nỗi nhớ khắc khoải của người tha gia kiên nhẫn hạnh phúc chân thật là gì một nửa nên thuận hạnh phúc đến từ đâu thuy tien phat thanh dao quan điểm của phật giáo về cuộc đời điều phục tâm ý sám hối Phật giáo Ninh Hòa tưởng niệm Bồ tát tuong mao cua mot nguoi la su phan chieu tam hon đừng bỏ lỡ cuộc sống dù chỉ là phuoc bau vo luong vinh danh voi doi lê tuyên biên dịch day tre biet cho di nhuy nguyen lap thien bat ngo ceo thai ha books chan dat di an xin thien bay phap de xay dung mot hoi chung hung thanh ai quyet dinh cuoc doi ban che khoai mon bach qua vài điều suy ngẫm ngày halloween không thể đổ lỗi cho một người Ngày cuối năm