Đường sá bụi bặm không chịu nổi. Mấy cái “lô cốt” án ngữ hết các con đường quen thuộc về nhà. Len qua được rừng xe chen chúc nhau ở một khe hẹp trên vỉa hè, bỗng thấy mình như đạt được một “thành quả” trong ngày.

	Hình như xuân về...

Hình như xuân về...

Các em bé đi chợ hoa xuân - Ảnh: Gia Tiến

Ờ nhỉ, đi chầm chậm như thế mới phát hiện một xe chuối nướng bay mùi thơm phức nép sát con hẻm. Còn nữa, kiểu áo đầm này chắc là mấy bé con nhà mình khoái lắm đây. À, chỗ này có bán giày đế xuồng, đúng thứ mình đang tìm. Ôi, có ông sửa chìa khóa ngồi ngay đây mà mấy bữa cứ loạn lên đi tìm... Cứ thế, đường về nhà bỗng dưng ngắn lại, quên mất lầm bầm rủa ông “lô cốt”!

Mưa lất phất mấy ngày nay. Quên mang theo áo mưa, thiệt là xui. Quần áo cứ ẩm ẩm, chán thật. Nhưng hôm nay những chiếc xe chở đôi trông ấm áp hơn, chị ngồi sát bên anh hơn, đút hai tay vào túi áo phía trước, miệng khúc khích cười, kéo theo nụ cười đáp lại của người ngồi trước. Tự nhiên mình quên mất cái ướt át khó chịu của cơn mưa phùn, khẽ nhẩm nhẩm hát mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi khắp phố phường...

Nhà cúp điện ngay lúc vừa cắm nồi cơm. Thế là lôi lại vốn kiến thức xa xưa: nấu cơm bằng nồi gang trên bếp lò. Lớp cơm cháy vàng rụm đáy nồi sao mà giòn, mà thơm đến thế. Hai đứa nhỏ thi nhau bốc lủm dưới ánh nến lung linh. Đứa lớn hát Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng..., và thắc mắc “Sao mà nến màu nào khi đốt lên cũng ra lửa vàng hết vậy mẹ?”. Mẹ bó tay, ngồi nghe ba giải thích giùm, thầm cảm ơn mấy cây - nến - không - dây - điện đêm nay.

Trời tờ mờ sáng. Thời tiết vẫn còn âm u, ông mặt trời đi đâu mất. Cả nhà vẫn cố tình lim dim ngủ nướng, chờ ai đó mất kiên nhẫn sẽ dậy trước để gọi người kia dậy... Đột nhiên trong không khí uể oải đấy, thoang thoảng đâu đó bài Ly rượu mừng nhà ai vừa mở. Không gian như sáng bừng lên khi rèm cửa được kéo ra, mang theo luồng hơi mát trong lành của tiết tháng chạp. Mọi người nhìn nhau mỉm cười, bắt đầu một ngày mới trong hạnh phúc.

Hình như xuân đã về gần lắm rồi. Xuân làm cho mọi người quên đi đống khói bụi mịt mù trên đường phố, làm cơn áp thấp nhiệt đới ướt át trở nên thi vị, làm buổi tối mất điện thành kỷ niệm ngọt ngào. Xuân là thế. Giữa dòng đời hối hả, giữa cuộc sống đầy bon chen, may mà có mùa xuân kéo ta về với hạnh phúc vốn đang ở quanh ta...

Quỳnh Châu (Tuổi Trẻ)


Về Menu

Hình như xuân về...

Khánh Hòa Tưởng niệm lần thứ 48 Các thực phẩm phụ nữ đang cho con bú 饒益眾生 nghệ thuật sống tỉnh thức mà người 一息十念 鎌倉市 霊園 Ăn chay khoa học đạt sức khỏe Trọn bộ tranh thơ và thư Pháp chú tiểu อธ ษฐานบารม Đầu năm theo mẹ đi chùa お仏壇 お供え mất ngu mà 上巽下震 阿那律 Những thằng già nhớ mẹ 蒋川鸣孔盈 佛教教學 りんの音色 tìm gì vài suy nghĩ về khái niệm зеркало кракен даркнет 別五時 是針 Mứt khế đậm vị xuân ゆいじょごぎゃくひほうしょうぼう Lễ húy nhật lần thứ 34 Đại lão chanh niem 文殊 phap hanh tao niem vui an lac Nên hạn chế ăn nhiều muối 佛子 Huyền thoại tượng An Kỳ Sinh 천태종 대구동대사 도산스님 Truyền kỳ về vị thiền sư tổ Chợ Cóc 仏壇 通販 浄土宗 2006 nghe thuat song tinh thuc ma nguoi phat tu can 度母观音 功能 使用方法 供灯的功德 binh an đừng để tình yêu thương trở thành con 一念心性 是 dung de tinh yeu thuong tro thanh con dao hai luoi 福生市永代供養 27 Mông sơn thí thực Giáo lý vô ngã Đầu năm theo mẹ đi chùa Người Sài Gòn miền Tây thường ăn chay 寺庙的素菜 giá trị của việc ở đời lữ khách của một kiếp người