Nhà văn Becsnaso đã từng nói:“ Trên thế giới có biết bao nhiêu kỳ quan đẹp đẽ, nhưng trái tim của người mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất”.

Hoa lòng tặng mẹ

Hôm nay, đi học xa nhà. 8/3 - một lời chúc chỉ có thể đưa vào sóng điện thoại gửi ra nơi ấy Hà Tĩnh quê con. Đường phố bán ngập những bông hoa đủ hương sắc. nhưng con biết mẹ đã chưa bao giờ mong chờ dù món quà ấy chỉ với giá hơn một ổ bánh mì  kẹp bơ mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con.   www8.jpg Ảnh minh họa   Đêm nay, chắc cũng như mọi ngày, mẹ vẫn ngồi bên trang giáo án, hì hụi soạn cho tới lúc sang canh  khi sương rơi đẫm lá. Căn phòng trong ngôi nhà nhỏ nằm ở một thị trấn phố núi hắt chút ánh sáng đèn vàng ra ngoài, thiếu con nên giấc ngủ của mẹ chắc thêm thao thức. Nhắn vào gió, mẹ ngủ ngon nhé, và con vẫn sống rất bình yên…

Đêm nay, khi gác trọ còn lại con gái mẹ. Không hoa hồng, không bạn trai, không hẹn hò… Nhưng con nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp, và trong đó có câu nói của mẹ sau cuộc điện : “Mẹ yêu con !” ấm như đang được áp má vào lòng mẹ thủa bé. Mẹ sẽ nhận được hoa và quà từ đồng nghiệp, từ học sinh… Còn con sẽ gài lên ngực áo mình bông hồng hoa…thắm ngời sắc đỏ.

Đêm nay, con gặp gỡ những bé em lang thang, đôi chân trần và thân hình nhỏ nhắn mang từng gói đậu phộng, từng thỏi kẹo cao su… là kế sinh nhai nuôi chữ và tự che chở lấy tấm thân mồ côi. Các em đi vào phố nhậu Lê Hồng Phong, la cà các hàng quán ở Đống Đa trên Thành Huế …   Con chưa từng phải nhọc nhằn khi cầm những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ gửi hàng tháng, chưa bao giờ nghe một lời phàn nàn. Thế nhưng, có lúc con cũng vu vơ trách móc, có lúc con cũng quạu cọ, có lắm lúc cũng làm mẹ phiền lòng lắm, phải không ạ? Con, sinh viên đại học rồi mà đến cái cúc áo bị rạn chỉ cũng mẹ khâu.   Đưa mắt ra phía dưới con đường, cái đèn dầu mẹ con chị bán nước khuya leo lét trong khuya khoắt. Thấm thía chừng nao câu nói: "Tôi đã từng khóc rất to vì không có đôi giày để đi cho vừa chân, nhưng tôi còn khóc to hơn khi biết rằng, thậm chí có người còn không có chân để mà đi giày”. Con thực sự cảm ơn vì mẹ là người mẹ của con!

Đêm nay, con thèm được sà vào vòng tay yêu thương, vào những món mẹ chỉ dành riêng cho bữa cơm có đủ mặt gia đình. Thèm ăn canh rau muống, thèm được thưởng thức bát canh mùng chua nấu ngọt ngào. . . Con háu ăn trước những món mẹ nấu và con biết, nó ngon còn phải hỏi. Thế mà bố hay chê, mẹ nhỉ?

Huế sau cơn mưa lại lặng đi vì nắng về. Tóc mẹ bạc nhiều mà con mong chỉ là sương. Hôm mẹ bị tai nạn, nằm viện vẫn lo lắng cho trường lớp, cho con. Còn con, khi ấy, hoảng sợ chừng nào. Sợ bàn tay mẹ mỏi, sợ… sợ thời gian tàn nhẫn.

Mẹ đừng buồn nhé, khi tóc bạc và mắt nhiều vết chân chim. Mẹ đừng buồn nhé, dù hôm nay con chưa gửi hoa tặng mẹ được. Mẹ đừng bao dung quá khiến mỗi lần sai lầm lại thêm cảm thấy tội lỗi. Mẹ đã chỉ thích con thi vào luật nhưng lại đồng ý cho con thi vào Báo chí chỉ vì: Đó là “ước mơ của con”. Mẹ đã thức suốt cái đêm con đợi bài viết đầu tay lên số báo xuân. Mẹ là người duy nhất con mách nhỏ chuyện một bạn trai trong lớp đang tán tỉnh con gái mẹ vào năm 18 tuổi, và cả chuyện con đã dậy thì thế nào. Con biết ơn mẹ! Mẹ yêu, mẹ là người phụ nữ Việt – Người mẹ vĩ đại nhất trong số những kỳ quan con biết tới trong thế giới này!

Bảo Hòa (Dân Trí)


Về Menu

Hoa lòng tặng mẹ

già luận Yêu lắm một vùng quê 願力的故事 há ng cây Lễ húy kỵ Tổ khai sơn Thiên Thai Nguyễn Sinh Sắc Một tín đồ Phật Tạp bút Lề đời ón Bệnh dạ dày Sư bà Hải Triều Âm viên tịch thọ 94 บทสวดพาห งมหากา Lễ tưởng niệm tuần chung thất triết Dau nghĩ Già i Æ Xử trí khi bị ngộ độc nấm ăn khẩu chiếc lá về nguồn nhan qua co that khong TIỂU SỬ Hòa thượng THÍCH HUÊ HẢI hoai mùng song voi hai chu tấm trau liên bình đẳng nam thuc hanh nhan trong doi song Ð Ð³Ñ 小人之交甜如蜜 mie vÃ Æ Kiên kien bÃƒÆ o Vi î ï Một Tam vị thiền sư việt lừng danh thế kỷ 17 妙蓮老和尚 họa biet va khong biet viết xin que dau nam