Một đoạn đường dài phía trước đang chờ tôi, dù có đi đâu tôi vẫn nhớ lời Ngài dạy Phải biết mình là ai, cố giắng giữ tâm ý Hãy nhớ đi tu là vay nợ để tu đó con, tu không xong thì kiếp sau trả nợ xứng đáng Mỗi khi tâm ý buông lung tôi lại giật mình vì l
Hồi Ký Nhập Đạo

Một đoạn đường dài phía trước đang chờ tôi, dù có đi đâu tôi vẫn nhớ lời Ngài dạy: Phải biết mình là ai, cố giắng giữ tâm ý. Hãy nhớ đi tu là vay nợ để tu đó con, tu không xong thì kiếp sau trả nợ xứng đáng. Mỗi khi tâm ý buông lung tôi lại giật mình vì lời dạy của ngài văng vẳng bên tai. Con xin tạ ân Đức của Thầy!
 


Vừa ăn tết xong.Tôi mang theo toàn bộ hồ sơ Công ty và nhưng tư trang cá nhân cần thiết vào tìm đối tác và nghiên cứu thị trường để mở chi nhánh ở thành phố Đà Nẵng. Mất gần chín tháng mới chuẩn bị xong. Các đối tác cũng đã đồng ý góp vốn, sau nhiều lần thương lượng mọi thủ tục mới được hoàn tất. Giấy đăng ký kinh doanh và mọi thứ cũng đã xong.... Mùa Phật đản.

Có anh Nguyễn Văn Đức, thê nhà cùng với tôi. rủ đi chùa Pháp Vân ở Hòa Khê quận Thanh Khê – Đà Nẵng nghe Hòa Thượng Nhất Hạnh thuyết pháp. Lúc đó Tôi chưa hiểu gì về Đạo cả. Chỉ biết lên chùa thắp hương cầu nguyện mà thôi, nên cũng không hào hứng lắm nhưng tại vì nể anh Đức nên tôi cũng đi cho biết, Tôi mang theo một bó sen trắng cúng Phật tới gặp quý Thầy và thưa con cúng Phật mấy thầy lấy ra cắm ở hồ sen đài Quán Âm.

 

Đợi mãi tới 11 giờ trưa xe đón Hòa Thượng mới về tới. Thấy Hòa Thượng ăn mặc giản dị, đội chiếc nón lá, bộ đồ nhật bình cũ kỹ, dáng người ốm yếu, bước chân thảnh thơi, cử chỉ thanh cao, đôi mắt sáng , trong, giọng nói ấm áp.

Mọi người lạy sụp tôi cũng lạy nhưng để ý từng cử chỉ của Hòa Thượng và Tăng đoàn trong đó có cả mấy anh tây nữa, càng làm cho tôi tò mò hơn. Từ đó mấy cuốn sách anh Đức tặng tôi chưa tầng đọc nay lại bày ra xem. Tôi tâm đắc cuốn khuyên người Niệm Phật tập 2. Càng đọc càng cuốn hút tôi...

 

Sau khi đọc hai phần cuốn tôi và cũng bắt đầu từ đó tôi suy tu lại quảng đời cảu mình, bất chợt tự hỏi? Sống như vậy mà có ý nghĩa sao? Càng suy nghĩ càng thấy nói trong thư có lý, những hồi ức và thăng trầm, được mất, lúc vui sướng lúc khổ đau...Càng suy tư tôi càng mệt mỏi và chán ngán cuộc đời. Đau khổ nhiều hơn sung sướng, thật chẳng có nghĩa lý gì.

Tôi phải thay đổi! Rồi bất chợt trong tôi tự nghĩ suy: Của cải bền lâu không? Lòng tham bao giờ mới dừng, chết sống có nghĩa lý gì chăng? Có hay không sau khi chết, nghi hoặc mà chưa trả lời được... Sao mình không tìm cầu sự hiểu biết, sự thật nó ra sao? Chắc phải có gì đó mấy ông nhiều chữ mới đi tu chứ, mình hơn người sao...

 

Nghĩ như vậy rồi tôi tự hỏi mình phải bắt đâu từ đâu? Mình bỏ dở như thế này sao? Bao nhiêu tiền của công sức mình cũng bỏ sao? Gia đình mình có chấp nhận không? Mình bỏ đi thế này người ta hiểu làm sao?...Bao nhiêu câu hỏi ập dồn làm cho tôi càng thêm mệt mỏi.

Tôi nói với anh Đức tôi muốn đi tu. Anh Đức ngạc nhiên, nói chơi à chú mày? Không em nói thiệt đó, đừng giỡn chơi nha, nói mà không đi mang tội đó! Em đi thiệt đó, anh cũng định đi mấy lần nhưng chưa đi được nè, đi khổ lắm đó chú phải suy nghĩ cho kỹ chứ đi rồi mà về là mệt lắm đó...Thôi tùy chú đi được là tốt, nhưng công ty chú tính sao? Em bỏ hết quyết ra đi không trở lại, nếu không tu ở thành phố em quyết lên núi ẩn tu, ừ bữa này tập ăn chay đi.

Tối hôm đó tôi đóng cửa suy nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào kg hay biết sáng hôm sau không muốn đi làm nữa. Lại ở nhà đọc tiếp cuốn khuyên người niệm Phật sau khi đọc tiếp 2 bài nữa tôi không đọc nữa đi mua ít đồ ăn về nằm suy nghĩ 2 ngày sau đó quyết tâm đi tu, nhưng lúc đó không biết đi ở đâu vào chùa nào, ở đâu, nhận ai làm thầy. Tối hôm đó tôi nói với anh Đức là mai em đi tu, anh thấy chỗ nào tu tốt chỉ dùm, anh nói để qua rằm anh dẫn xuống Tịnh xá Ngọc Giáng...

Trong nhưng ngày này tôi thu xếp công việc thật nhanh, bao nhiêu công việc tôi giải quyết trong vòng một tuần, làm cho ai cũng ngỡ ngàng, không biết tôi đang làm gì! Bắt đâu nhiều tiếng xì xào càng làm cho tôi thấy khẩn trương hơn.

Tôi đi thăm bạn bè và dành nhiều thời gian ra ngắm biển và chiêm nghiệm. Rồi rằm tháng năm cũng tới. Tôi đợi đến 4 giờ chiều nhưng anh Đức không về, rồi một số việc liên tiếp xảy ra làm tôi mệt mỏi và muốn đi thật nhanh, nhưng chưa đi được. Dường như tất cả thế gian này nứu kéo tôi ở lại...

 

Thời gian thấm thoát qua đi lại hai tháng gần trôi qua mà công việc càng làm càng rối, đôi khi tôi thấy thực sự tuyệt vọng với những nghiệp duyên đem đến cố níu kéo bản thân tôi không cho thoát khỏi, tôi đi ra bờ biển đi lang thang như kẻ không hồn, hôm đó trời mưa lất phất, gió thổi mạnh tôi cảm thấy hơi lạnh.

Những con sóng nối đuôi nhau ào ào xô vào bờ tung cao bọt nước trắng xóa, bất chợt rùng mình một cái làm cho tôi chợt tỉnh, công việc từ nhỏ tới bây giờ nó chưa có khi chấm dứt thì sau này cũng vậy làm gì có kết thúc trừ khi mình muốn dừng nó mà thôi.

Cũng như con sóng kia nếu gió ngừng thì nó gợn nhẹ lăn tăn, còn khi giông bão thì nó giông mình dữ dội mà thôi, chẳng thế nào ngừng được, trừ khi cho nó vào trong vật đựng kín gió và để yên, như trút được gánh nặng trong lòng than thản nhẹ nhỏm một cảm giác an ổn làm tăng thêm niềm tin cho tôi, mình không cần phải giải quyết, lo lắng nữa, buông xuống mà đi cho nhẹ người, mình không lo thì có người khác lo, nếu lỡ mình chết thì sao, ngày mai sẽ là ngày tái sinh của mình...

 

Tôi hít một hơi thở thật sâu lên xe về tới nhà là thay đồ và sắp xếp mọi thứ, viết sẳn một bức thư để lại cho gia đình với nội dung là con phải đi xa làm ăn một chuyến, chắc là ít năm mới về rồi gởi qua đường bưu điện, đến 11 giờ đềm thì mọi việc đã hoàn tất, tắm rữa xong pha một ly cà phê uống và suy nghĩ còn việc gì cần phải thu xếp nữa không?

Thấy việc quan trong cơ bản đã xong, còn mấy việc khác thì có thể buông, tôi sang phòng anh Đức gõ cửa lúc đó tới hai giờ sáng. Anh Đức giật mình tưởng việc gì quan trọng nên vừa mở cửa đã hỏi liền: 

 

- Có việc gì chú không đợi ngày mai hay sao mà giờ này không cho người khác ngủ!.

 

- Em ngày mai đi tu nha, anh coi có chỗ nào mai chở em tới.

 

- Chú cũng thật là chuyện ngày mai để mai tính, thôi về ngủ đi, có chừng đó cũng làm người khác mất ngủ, rỗi quá ha!

 

Tôi hơi tự ái nên không thèm nói gì lặng lẽ về phòng nhưng trong lòng thì ấm ức vô cùng, không giúp thì thôi ai cần, cả đêm không ngủ sớm mai nhìn mặt phờ phạc nhìn không còn sức sống nữa bởi quá nhiều việc xảy ra cùng lúc nên tinh thần bị bức bách đúng là "khổ đế" xuống nhà ăn sáng anh Đức và cả nhà cùng xóm trọ xì xồ, xì xào chuyện tôi đi tu, bao nhiêu lời ra tiếng vào nhưng lúc này dù có nói gì cũng vô ích, tôi thực hiện chủ trương ba không: không nghe, không nói và không suy nghĩ, dù lúc này ai cũng phân giải khuyên can, anh Đức biểu tôi suy nghĩ cho kỹ, đi rồi là phải biết chấp nhận, tôi chỉ mỉm cười không nói gì cả chỉ hỏi lại một câu anh có đưa em đi không?

 

- Thôi chú đã quyết định rồi thì chờ xíu anh đi có tí việc rồi, trưa tui đưa chú xuống.

 

Tôi tính tự đi nhưng nể cô chú chủ nhà nên tôi cũng ráng chờ mãi tới 15 giờ anh Đức mới về tôi bực bội ra mặt nhưng vẫn kiên nhẫn thử coi sao?

 

- Sao chú em đi hay không?

 

Chẳng nói năng tôi ra mở của xe ngồi luôn trong, thấy tôi dứt khoát anh Đức xin lỗi rồi giải thích hôm nay không có việc gì nhưng tui thấy chú đi đột ngột quá, nên tui cố ý đi về trể để xem chú có thay đổi gì không! nếu anh trễ thêm môt giờ nữa thì em tự đi đó...Anh Đức đưa tôi về Ngọc Giáng Tịnh Xá vào diện kiến Hòa Thượng Giác Hiền.

 

Ngài hỏi:

 

- Sao con muốn đi, suy nghĩ kỹ chưa?

 

- Dạ nghĩ kỹ rồi thưa Hòa Thượng!

 

- sao không đi chỗ khác tu tốt hơn chứ ở đây khó tu lắm đó,

 

- dạ tùy số phận chứ con có biết chỗ nào đâu mà chọn!

 

- Ừ con xuất gia làm gì? Sao không ở ngoài sống cho tốt là được rồi.

 

- Dạ thưa Hòa thượng con muốn tu thành Phật!

 

- có biết tu là gì không mà đòi làm Phật?

 

- dạ thưa: Con sẽ học hỏi và sửa bản thân mình cho tốt để thành Phật.

 

- Vậy thì ở nhà cũng làm Phật được tới đây làm gì?

 

- Dạ vì xưa nay chưa có ai ở nhà mà tu thành Phật cả thưa Hòa Thượng, vì không có ai dạy cách tu và cũng không thuận lợi cho con tu,

 

- Có bị bệnh tật hay nợ nần gì không?

 

- Dạ không? Con chỉ nợ Bố mẹ của con thôi!

 

- Thôi được hãy về đi ngày mai tới làm công quả một thời gian xem sao đã.

 

- Dạ thưa Hòa thượng con đã đi thì không về nữa, xin ngài hãy nhận con làm đệ tử.

 

- Thử ở Tịnh Xá ít bữa xem sao, chưa chắc ở nỗi đâu, tu cả đời có gì đâu mà phải nóng vội.

 

- Dạ thưa Hòa Thượng xin ngài hãy thương xót cho con tu đi! Cuộc đời con đã khổ nhiều rồi, hai hàng nước mắt tự nhiên chảy ra, Nếu ngài không cho con tu thì con đi tìm chùa khác chứ nhất định không quay về, vì con đã tự cắt đứt con đương lui rồi, xin ngài thương xót cho con...

 

Năn nỉ chẳng được, thấy thương quá anh Đức cũng quỳ xuống xin dùm, sau hồi lâu Hòa Thượng mới đồng ý!

 

Ngài lại hỏi tôi:

 

- Cái gì làm cho con đến đây?

 

- Dạ cái khổ,

 

- Sao lại khổ?

 

- Dạ thưa vì nó nhanh thay đổi!

 

- con có biết làm sao cho nó không thay đổi không?

 

- Dạ con học để hiểu biết lời Phật qua Hòa Thượng chỉ cho con sau đó tự con áp dụng để tu!

 

Hòa Thượng mỉm cười liền đọc bài kệ:


Minh tâm kiến chân đế,

Hữu hảo đắc thiện duyên.

Thanh thiên vô vân uế,

Tuấn mã việt hải tuyền.


Đọc xong Ngài bảo tôi đi xuống nhà bếp ăn cơm rồi chuẩn bị tụng kinh. Tôi mừng quá lại liên tục nước mắt sung sướng lại trào ra...

Từ đó về sau dù gặp vô số khó khăn tôi cũng cố giắng để vượt qua, bây giờ nhìn lại quảng đường đi qua, thấy nó quá ngắn mà sao đầy chông gai, không ít lần bị thối tâm nhưng nghĩ đến lúc ra đi, sức chịu đựng lại tăng thêm, Đạo lực càng mạnh mẽ hơn.

Một đoạn đường dài phía trước đang chờ tôi, dù có đi đâu tôi vẫn nhớ lời Ngài dạy: Phải biết mình là ai, cố giắng giữ tâm ý. Hãy nhớ đi tu là vay nợ để tu đó con, tu không xong thì kiếp sau trả nợ xứng đáng. Mỗi khi tâm ý buông lung tôi lại giật mình vì lời dạy của ngài văng vẳng bên tai. Con xin tạ ân Đức của Thầy!
 

 

Về Menu

hồi ký nhập đạo hoi ky nhap dao tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

nhà Šnhư những điểm đến không thể bỏ qua khi những câu đối hay cho ngày tết những câu nói ý nghĩa giúp bạn thay những vấn nạn từ sự xung đột nuoc phap phat phap rồng sáng nay trời ửng nắng sự san choi ly thu cua tuoi tre su anh huong cua phat giao trong tang le nguoi suy nghi ve kiep nguoi tái sinh ý nghĩa của sự giác ngộ tổng tụng kinh điện tử bất kính hay không tứ chánh cần trụ tac mat thẠthơ thờ thien su khuong viet thien tap khi mang thai trà ŠtrÃ Æ 17 cách tích đức mà vị lão hòa thượng tra trai tre tre nho no nuc den chua gieo hat tu tam tri mun trong tung kinh cau sieu co thuc su sieu hay khong Chùa Đà Quận tuoi chom gia nhin lai mot quang duong tuong niem hoa thuong thich quang buu 1944 uong quat ma vị viết bằng cả yêu thương việt màu vung xau y nghia dang huong trong nha phat va cac ton giao trí Thuốc lá gây suy nhược tinh thần âm