Tính là tính thế chẳng qua để tự đánh lừa lương tâm mình, chớ tôi còn lạ gì mình Chẳng khi nào tôi chịu khó quay trở lại chốn nầy để minh oan cho cô gái
Hương táo

Tính là tính thế chẳng qua để tự đánh lừa lương tâm mình, chớ tôi còn lạ gì mình. Chẳng khi nào tôi chịu khó quay trở lại chốn nầy để minh oan cho cô gái ./.
Lên xe, tôi ngồi phía sau tài xế. Xe chạy được một lúc, bác tài đưa tay lên sửa lại kính chiếu hậu. Hình như ở vị trí đó ông có thể quan sát bên trong xe. Kính hiện ra khuôn mặt cô gái trẻ và đẹp. Đẹp nhất là đôi mắt với hàng mi cong, tạo thành một bóng mờ, làm cho cái nhìn trở nên êm ái và sâu thẳm, mũi cao và kín đẹp như mũi gái Âu, thêm vừng trán vuông sáng và cao, trán đầy vẻ thông minh, mái tóc đen xanh ánh cắt bằng dao có nét sắc như cánh chim, rất mốt, rất trẻ đẹp. Người cô thơm ngát, tôi suy nghĩ một lúc nhận ra ấy chính là mùi táo chín, rất dễ chịụ. Gần đây phụ nữ sang trọng thường dùng mùi nầy. Tôi có biết chút ít khoa xem tướng phụ nữ, theo sách ấy là cặp mắt của cô gái đoan trang, sẽ sinh ra những đứa con thông minh, ấy cũng là tướng "vượng phu ích tử".

Cô gái đi cùng chị. Hai người chuyện trò, nói cười nho nhỏ vừa đủ nghe, tôi tò mò muốn biết họ nói gì? Một lúc sau câu chuyện hình như đã tới hồi gay cấn, cô gái:

- Xong rồi !

- Có gì không?

- Thấy cộm cộm tưởng bở... ai dè toàn là giấy. Hinh như là sinh viên nghèo... tiền cha mẹ cho đi học xa nhà, thôi bỏ...


Người chị:

- Ít nhiều gì cũng quí, đã "ấy" mà còn làm sang! Lấy xong vất mẹ nó xuống đường...

Cô em:

- Ít lấy làm gì? chẳng bỏ công. Còn mớ giấy tờ, toàn giấy quan trọng, vất sao được? Để trả lại, tội nghiệp chàng ngốc ...

Cô chị:

- Coi chừng chết đó, mầy tính nhét trả lại hả? Tao lạy mầy, vất nó xuống xe đi. Tao chưa thấy ai " nhân đạo" như mầy, coi chừng có ngày " làm ơn mắc óan"! Giữ cái "của quí" ấy trong người mang họa !

Tiếp theo hai người hạ giọng. Tôi mang máng biết câu chuyện về một cái gì đó của kẻ thứ ba. Họ nói rất nhỏ, cười rúc rích, rất thú vị.

Đoạn đường nầy tôi đi lại nhiều lần phong cảnh đã quen. Tôi nhìn cô gái trong gương cho qua đoạn đường dài. Xe đang chạy ngon trớn bỗng chậm dần rồi dừng hẳn lại. Bỗng có anh cảnh sát áo vàng vạch người chung quanh leo lên xe. Người nầy mặt lạnh tanh đi từ băng ghế cuối cùng dần lên, đi và nhìn mặt từng hành khách. Tôi tưởng anh ta đi lục soát đồ lậu. Không ngờ, đến chỗ cô gái anh ta dừng lại lạnh lùng ra lệnh cộc lốc: "đứng lên! Xuống xe!" Hai cô gái không nói một lời, lặng lẽ và ngoan ngoãn đứng lên đi theo anh cảnh sát. Hai người vừa xuống xe. Trên xe ồn ào như cái chợ, ai cũng cố nói, bắt được hai con móc túi rồi! Tui còn lạ gì bọn móc túi trên con đường nầy.

Lại có tiếng đàn ông, trông bọn chúng ăn diện sang trọng, xinh đẹp, người đeo đầy vàng, thế mà... Hóa ra cô gái có đôi mắt đẹp là con móc túi! Thế mà sách tướng lại nói ấy là cô gái đoan trang, vượng phu ích tử... thật hài hước! Bỗng cuối xe có một bà nói to:"Cái cậu gì ngồi trước nó coi lại thử có mất gì không?" Tôi giật mình, sờ tay túi quần sau, thấy cái ví vẫn còn, may quá. Tôi mở ra xem, thấy tiền cha mẹ cho ăn học, còn đủ và mọi giấy tờ không mất. Hú hồn! Bỗng tôi nhớ lại mẫu đối thoại giữa hai người và tôi giật mình. Sao lạ thế nầy? Lẽ nào không mất gì được? Một lần nữa tôi móc ví mở ra xem. Phảng phất "hương táo"!. Thơm lắm, tôi mở ví ra, hít một hơi dài, chẳng sai quả là "hương Táo"! một mùi hương đậm sắc !

Xe chưa lăn bánh, có chuyện lộn xộn trên bến xe. Hình như có cuộc đánh nhau, nhiều tiếng la thét, có tiếng một mụ chua ngoa:"Đánh cho chết đi, quân móc túi! Tội vạ đâu tôi chịu !" Tôi nghe tiếng hự hự người bị đấm vào ngực, lạ một điều là không có tiếng than khóc van xin. Không có tiếng can ngăn. Tôi chồm ra cửa sổ nhìn xuống. Trời ơi người ta túm cái mái tóc đẹp cô gái lôi đi trên lớp đá dăm sắc cạnh, chắc cái lưng ong nát hết. Cái mũi cao đẹp như mũi Tây cũng vừa bị kẻ nào đó tống cho một quả, máu chảy xuống tới ngực áo trắng. Cô chị cũng bị đánh song ít hơn.

Xe chạy một đoạn dài, một cảm nghĩ rất khó chịu vẫn cứ đeo đẳng mình. Tôi trách mình hèn nhác. Chính tôi chớ chẳng phải ai khác, phải can thiệp và tôi phải minh oan cho cô gái. Sao tôi không hành động mà lại đợi xe chạy một đoạn xa rồi mới làm bộ hỏi người ngồi cạnh vùng ấy thuộc địa phương nào, để tôi sẽ quay trở lại làm sáng tỏ mọi việc.

Tính là tính thế chẳng qua để tự đánh lừa lương tâm mình, chớ tôi còn lạ gì mình. Chẳng khi nào tôi chịu khó quay trở lại chốn nầy để minh oan cho cô gái ./.
 

Về Menu

hương táo huong tao tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

y bo りんの音色 д гі 人生是 旅程 風景 số Thơm mùi cốm dẹp Khơ me chữa hieu va quan chieu loi phat day Sống hạnh phúctheo Phật giáo ï¾ 5 tích 禅诗精选 myanmar ký sự mùa xuân phần 2 bago Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ Kỳ 迴向 意思 佛教教學 Phát hiện sớm Alzheimer bằng thiết 慧 佛學 欲移動 父母呼應勿緩 事例 仏壇 拝む 言い方 Hương Xuân 释迦牟尼 Tiếng chuông chùa giữa biển Ðông 五戒十善 ï¾ ï½ ç æÆ 福慧圆满的究竟佛是怎样成呢 15 tien trinh chet 鎌倉市 霊園 dẠu Khà tìm hiểu về những ngày ăn chay trong năm Cái sân vuông 金宝堂のお得な商品 ma bodhidharma 墓の片付け 魂の引き上げ nghe lại chính mình Những bóng hồng của dinh Độc Lập Thiền định và khoa học thần kinh Dù 修妬路 Cà ri chay 度母观音 功能 使用方法 kinh dien dai thua co phai do phat thuyet hay hại thận vì uống nhiều nước khoáng 行願品偈誦 イス坐禅のすすめ