Công ơn và tình thương của Ba mẹ dành cho mỗi chúng ta là biển cả bao la, nhưng để Báo Hiếu, liệu trong chúng ta ai đã làm trọn vẹn được chưa? Những năm qua Ba mẹ dạy dỗ, chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ vất vả buổi đi dạy học, buổi ở nhà làm thêm chắt chiu từng đồng cho anh chị em tôi ăn học để chúng tôi không thua kém ai bên ngoài. 4 anh em lớn lên, đi học, rồi tự lập cuộc sống của mình và giờ đây chúng tôi ai cũng có một mái ấm nhỏ của riêng mình, có công việc ổn định. Tưởng rằng cuộc sống sẽ rất rất vui, Ba mẹ sẽ mạnh khỏe đồng hành cùng chúng tôi và các cháu rồi các chắt chít của Ba mẹ nữa. Nhưng năm 2005 chào đón gia đình bằng những cơn đau thắt lưng của mẹ, mẹ đi viện cả nhà buồn lắm, rồi lại tin Mẹ bị K tuyến giáp

Khoảnh khắc con đối diện với lòng mình

Hình ảnh: Deviantart - Mecca
Công ơn và tình thương của Ba mẹ dành cho mỗi chúng ta là biển cả bao la,  nhưng để Báo Hiếu, liệu trong chúng ta ai đã làm trọn vẹn được chưa? Những năm qua Ba mẹ dạy dỗ, chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ vất vả buổi đi dạy học, buổi ở nhà làm thêm chắt chiu từng đồng cho anh chị em tôi ăn học để chúng tôi không thua kém ai bên ngoài.  4 anh em lớn lên, đi học, rồi tự lập cuộc sống của mình và giờ đây chúng tôi ai cũng có một mái ấm nhỏ của riêng mình, có công việc ổn định. Tưởng rằng cuộc sống sẽ rất rất vui, Ba mẹ sẽ mạnh khỏe đồng hành cùng chúng tôi và các cháu rồi các chắt chít của Ba mẹ nữa. Nhưng năm 2005 chào đón gia đình bằng những cơn đau thắt lưng của mẹ, mẹ đi viện cả nhà buồn lắm, rồi lại tin Mẹ bị K tuyến giáp

Như một tiếng sét đánh rọi vào tim chúng tôi. Cái cảm giác nghẹn thở, lồng ngực tôi muốn vỡ tung ra khi bác sĩ của Mẹ nói cho tôi biết (các anh tôi đã biết nhưng vẫn giấu tôi). Tôi không thể khóc mà như người bị mất hồn vậy và không dám vào phòng mẹ (mặc dù tôi là một đứa nhạy cảm và cực kỳ dễ khóc lóc). Cái tin kia cuối cùng cũng phải nói cho mẹ biết để mẹ kiên cường hơn trong điều trị, Nhưng thật may đây là bệnh K nhẹ nhất trong các bệnh K, thế cũng may mắn.  2 tháng trời mẹ phẫu thật 2 lần mà toàn là đại phẫu, lần thứ 2 ngồi bên ngoài phòng chờ tôi đã khóc rất nhiều vì tôi sợ, sợ mẹ tôi chưa bình phục ca phẫu thật trước, liệu mẹ có đủ sức chịu đựng mấy tiếng ca phẫu thuật này không? Tôi sợ lắm cảnh đẩy mẹ ra mà tôi không được nhìn thấy…. Ngồi ngoài tâm niệm cầu trời lạy phật cho mẹ tôi không sao. Và rồi cũng đến giờ bác sĩ báo ca phẫu thật thành công, mẹ tôi hoàn toàn bình thường, tôi vào nhìn Mẹ mà xót thương lắm. Tưởng thế là ổn, rồi điều trị dần dần. Nhưng không được, hơn 1 tháng sau mẹ tôi hoàn toàn không đi được, vậy là bị Liệt do K di căn vào cột sống chèn tủy. Ngày đó tôi đau đớn lắm, tôi chả tin vào câu “ở hiền gặp lành” nữa, Mẹ tôi – một cô giáo hiền lành và tốt bụng, sống chu đáo, chan hòa với mọi người, vậy sao lại phải chịu khổ thế chứ?

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi cho đến tận hôm nay đây mẹ tôi vẫn chưa bình phục. Gần 4 năm qua mẹ tôi đau đớn, có những đêm không ngủ vì đau, những cơn đau làm mẹ toát hết cả mồ hôi để gồng mình chịu đựng. Và Ba tôi, một người đàn ông tuyệt vời, thương vợ thương con cũng xuống dốc nhiều vì chăm sóc vợ, gầy hơn nhiều. Thương nữa là bị ảnh hưởng của xạ khi mẹ tôi uống nên giờ Ba bị viêm da dị ứng. Thương ba mẹ lắm nhưng chúng tôi đã làm gì cho Ba mẹ chưa? Ai cũng công việc, cũng con cái … Chỉ dành ngày chủ nhật cho Ba mẹ mà thôi. Có lẽ chúng tôi chưa làm được gì gọi là để Báo hiếu theo chúng tôi nghĩ, nhưng liệu chúng tôi tạo cho mình gia đình nhỏ thật ấm cúng, thật hạnh phúc và mang các cháu về với Ba mẹ nhiều hơn nữa. Niềm vui và hạnh phúc đó đã đủ để xoa dịu những cơn đau của Ba mẹ chưa?

Với tôi, 18 năm được mẹ chăm lo từng tí một, dạy dỗ và kèm cặp học hành để mong con lên người. Năm 18 tuổi xa Ba mẹ đi học đại học rồi đi làm. Cứ chủ nhật là về với mẹ nhưng có giúp được gì, về nhà chỉ ăn và ngủ rồi mẹ lại phục vụ từ bữa ăn đến dọn dẹp rồi thậm chí cả quần áo, đơn giản vì thương con. Năm 24 tuổi tôi đã làm mẹ đau đầu mệt mỏi vì chuyện riêng tư, mẹ cũng suy nghĩ nhiều nhưng vì thương con, tất cả vì con nên cũng chịu thua con gái. Năm 27 tuổi tôi lấy chồng và từ ngày đó tôi ít thời gian chăm sóc mẹ, ít thời gian giúp đỡ Ba.

…Mùa Vu Lan năm nay tôi cầu mong cho Ba mẹ mạnh khỏe và ở bên chúng tôi thật lâu, mong những cơn đau của mẹ giảm và mong sức khỏe của Ba nhiều hơn. “Giữa dòng đời đầy toán tính, bon chen, đầy ghen ghét, đố kỵ, ích kỉ, thù hằn, Vu Lan như một khoảnh khắc những người con được trở về, đối điện với lòng mình đúng nghĩa hơn”. . Gửi đến Ba mẹ lời yêu thương. “Mẹ hiền con thương mến, mẹ kính yêu của con Một sương hai nắng, mẹ chở che đời con. Vượt bao giông gió mẹ giúp con nên người, che chắn con mẹ suốt cuộc đời. Thời gian trôi mãi con lớn khôn ra đời, mái tóc xanh của mẹ đã phai màu. Tình mẹ bao la theo tháng năm không già, trọn đời con ôm ấp trong tìm mình. Một đời mẹ lo lắng cho đứa con mẹ yêu, từng đêm thao thức cho giấc con nồng say Mẹ hiền yêu dấu!Lòng luôn kính yêu mẹ Thương nhớ vô vàn công ơn người”…

Nguyễn Lan Hương – lanhuongvec@yahoo.com - Tây Sơn, Hà Nội (Blog viet)


Về Menu

Khoảnh khắc con đối diện với lòng mình

toi kinh sám hối 净土网络 คนเก ยจคร าน 市町村別寺院数 Ăn gì để có tinh thần tốt Sinh tố bơ 阿那律 僧人食飯的東西 2012年没回忌法要早見表 二哥丰功效 寺院 緣境發心 觀想書 隨佛祖 20 tổ xà dạ đa jayata ゆいじょごぎゃくひほうしょうぼう お仏壇 お供え Truyền kỳ về vị thiền sư tổ 佛教算中国传统文化吗 飞来寺 蒋川鸣孔盈 Ngăn ngừa ung thư đại trực tràng bằng truyê n chuong ii phat giao sau thoi hai ba trung Ngà tuá ³ зеркало кракен даркнет อ ตาต จอส Ba và căn nhà cũ 寺庙的素菜 Giảm cân bằng dâu tây và cà 墓地の販売と購入の注意点 Đạm thực vật giúp no lâu hơn Giá 横浜 永代供養墓 簡単便利 戒名授与 水戸 bÕn Chảy đi sông ơi tuong Bông huệ xào 福生市永代供養 四比丘 一日善缘 Huyền thoại tượng An Kỳ Sinh Ð Ð Ð 了凡四訓 三心 ทาน 每年四月初八 一息十念 七五三 大阪 親鸞聖人と災害 禅诗精选 佛法怎样面对痛苦