Cứ mỗi lần nhớ thầy, giấy mực là người bạn duy nhất để con trút ra vô vàn tiếng nói tự cõi lòng của một người đệ tử tận chốn phương xa. Mỗi tuần một lá, có khi mỗi ngày một lá, từng trang từng trang giấy trắng từ từ được nhuộm lên những hàng chữ xanh, chúng vốn là thứ vô tri vô giác mà giờ đây lần lượt được con thổi vào sự sống hàm ẩn trong nội tại, sinh mạng của nó chính là lời bộc bạch của con, nói cụ thể hơn là nỗi nhớ của người đệ tử nơi đất khách về một người thầy khả kính.

	Lá thư không gửi

Lá thư không gửi

Thầy kính nhớ,

Xấp giấy trắng dần dần vơi đi thì ngăn kéo đựng thư một ngày một cao đầy. Chắc thầy sẽ thắc mắc rằng sao con nói viết cho thầy nhiều thư như vậy mà thầy có nhận được lá nào đâu? Vâng, đúng rồi thầy ạ, con không gửi lá nào cả bởi chưa có một lá thư nào dung chứa hết ý lời con muốn nói cùng thầy cả. Thật vậy, ngôn ngữ chỉ là phương tiện truyền tả, nó không mang ý nghĩa rốt ráo của người nói, cũng giống như người qua sông nhờ ghe vậy.

Thầy! Trong mắt con, Người quá vĩ đại, đã bao lần con muốn dùng ngôn từ để nói lên cái vĩ đại đó nhưng tiếc thay sự giới hạn trong ngôn từ cùng khả năng vận dụng từ ngữ của con quá kém thì làm sao có thể truyền tải hết những gì con nghĩ về thầy. Đã bao lần con ước gì mình là một nhà thơ, một nhà văn, một nhà phiên dịch để có thể đem tất cả những lời ngọc ý ngà trong kho tàng tiếng Việt kết hợp với những gì tinh hoa trong ngoại ngữ (đặc biệt là Hán ngữ) để đúc tạo một vị thầy đẹp như chính từ trái tim con cảm nhận về thầy vậy. Thầy ơi! Ước mơ này đối với con có phải quá viển vông không? Con có nên đặt niềm tin sẽ thực hiện nó vào một ngày không xa trong tương lai không nhỉ? Kể từ ngày thầy độ con xuất gia cho đến nay, ngần ấy năm trời thầy cưu mang dạy dỗ nuôi con ăn học mà con đã làm được gì cho thầy đâu. Con lúc nào cũng canh cánh bên lòng nỗi lo âu là không biết sau này có phụ được gì cho thầy không mặc dù con biết rằng thầy nuôi con ăn học là vô điều kiện, thầy lo cho con là vì con mà không hề nghĩ đến thầy.

Thầy kính, con xa nhà theo thầy học đạo từ tuổi còn thơ, con đã sớm đón nhận tình thương của thầy thay cho tình cha mẹ, con thường nghe người ta ví von tình thương bao la không gì ví bằng tình thương của mẹ nhưng con cảm thấy rằng tình thầy cũng không hề ít hơn tình mẹ chút nào, do đó nếu là con, con sẽ ví tình thương bao la như tình thầy dành cho đệ tử vậy, “công thầy như núi Thái Sơn, nghĩa thầy như nước trong nguồn chảy ra”.

Chùa mình hiện nay đang cất, công việc ngổn ngang, vậy mà thầy vẫn cho con sang Trung Quốc du học. Thầy biết không, khi thầy quyết định cho con đến chốn phương xa này, con đâu có suy nghĩ gì sâu xa, ăn học ở đây mấy năm, nhìn các đàn chị và chúng bạn không được thầy họ lo chu đáo từ cái ăn cái mặc như thầy lo cho con vậy, con cảm thấy mình có phước vô cùng. Có nhiều Tăng Ni bất kể được đi học hay không được đi học, được du học nước ngoài hay tại Việt Nam đều cảm thán với con rằng được làm đệ tử thầy có phước thật. Con không quan tâm những lời họ nói ra là phát xuất bằng tâm gì nhưng con cảm nhận sự hy sinh của thầy dành cho con quá ư lớn lao. Thầy vĩ đại bao nhiêu thì con càng cảm thấy tàm quý bấy nhiêu. Tại sao thầy ban phát cho con nhiều như vậy mà con chưa làm gì để thầy được vui lòng. Trong khi người khác không được ưu đãi như con, vậy mà lại đạt được những thành tích vẻ vang làm rạng ngời thầy tổ.

Thầy ơi, con chỉ biết hướng về thầy để sám hối và nỗ lực hơn nữa chứ nào dám hứa suông. Nhưng con vẫn tin rằng phát xuất từ tâm hiếu kính của con, thầy nơi chốn quê hương cho dù không nhận được những lá thư con từng viết mà chưa từng gửi như lá thư này, bằng thần giao cách cảm thầy sẽ nhận được một niềm vui nho nhỏ từ tận sâu thẳm trong đáy lòng. Niềm vui của thầy là hạnh phúc, là lời sách tấn cho đệ tử khi xa thầy đi học nơi chốn tha phương. Những gì con nói ra đây, thiết nghĩ, âu cũng là tiếng nói chung của lưu học sinh tha phương cầu học.

Cảnh vật cô tịch, có lẽ đêm đã về khuya, mắt con chợt cay xè, trong miệng như có gì mặn đắng... tiếng thầy vẫn cứ văng vẳng bên tai.

Du học sinh Lệ Thuần


Về Menu

Lá thư không gửi

Tổ quan he giua nha nuoc va cong dan theo kinh dien canh tuy tam chuyen mở cánh cửa không sóng Nếu như có ba lấy Chọn tuong phat den tu phuong troi xa Quay về với yêu thương Nghe tu tap tu tam テス ï¾ ï½ nhan dien san han Chất phụ gia gây tăng cân và có hại hiện Phật giáo Tấm Di Vạt cuộc đối thoại đầy trí tuệ của 66 Trở lại trường xưa Khổ thế nào là thượng tọa Chua chuyển tin 49 Hành thiền trong quản trị thời gian phật giáo là một tôn giáo hay một thien tap co the chuyen hoa kho dau va dem toi an Bệnh do vi rút Ebola những điều cần Một giọt nước một mầm cây Bánh cúng món ăn mùi nhớ sử giúp bç Šo xuan trong net dep nguoi tu tổ la họa thai goc gay Đã nhá bóng mát tâm hồn đừng ích kỷ Bốn loại rau quả hè chống lão hóa ô nhiễm môi trường dáº