Có bao giờ bạn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nên thơ của một loài hoa be bé, xinh xinh mọc ven đường? Có bao giờ giữa tất bật cuộc sống đời thường, bạn dừng lại ngắm nhìn một vạt cỏ may và thấy lòng bình yên đến lạ?

Lặng lẽ bốn mùa

Có bao giờ bạn nghĩ về một loài hoa không tên nào đó mà thấy lòng bâng khuâng như gợi nhớ, gợi thương, gợi chút tình dễ thương hoa cỏ?

Minh họa: Ngô Vũ Hà My

Có lẽ loài hoa ấy không rực rỡ, kiêu sa, không cao sang, vương giả như hoa mai, hoa lan, hoa hồng hay hoa cúc... Chúng chỉ mọc bên đường. Lặng lẽ. Và người ta gọi chúng với một cái tên hết sức giản dị: hoa dại. Không hiểu sao tôi rất thiết tha với loài hoa ấy. Tôi yêu những cánh hoa nhỏ xinh mọc hai bên con đường đến trường đã điểm xuyết một màu vàng mỏng manh lên màu xanh thảm cỏ. Tôi yêu màu trắng trong ngần của những cánh hoa li ti còn long lanh giọt sương buổi sớm.

Tôi yêu màu xanh ngọc ngà và biêng biếc tím của mấy ngọn rau trai mọc sau hè mà hết lần này đến lần khác, sau khi tôi đã nhổ sạch, chúng lại mọc lên như muốn nói với tôi rằng: "Hoa cỏ dại sẽ còn mãi". Và đúng như vậy. Chỉ cần một mắc rễ còn bám trên mặt đất, vài tháng sau đó cỏ đã mọc xanh um, cũng không quên dâng tặng cho thiên nhiên những bông hoa xinh xắn, đáng yêu, hoa của hương đồng cỏ nội.

Khi còn nhỏ, tôi thường hay hái những bông hoa nho nhỏ, vàng vàng ấy về nhà kết thành một vòng hoa, ở giữa có gắn thêm một bông hoa dâm bụt (tôi thường gọi là bông bụp). Đối với tôi lúc đó, vòng hoa ấy rất đẹp, đẹp như cổ tích vậy! Tôi đội vòng hoa lên đầu và rủ tụi bạn cùng chơi trò "cô dâu, chú rể". Hoa cỏ dại đã gắn kết với tuổi thơ tôi, một tuổi thơ lung linh sắc hoa và thơ ngây đến lạ...

Khi tôi hai mươi, tôi bắt đầu suy nghĩ về hoa cỏ dại. Tôi không chỉ yêu vẻ đẹp bình dị, đơn sơ của chúng mà còn khâm phục chúng ở sức sống mạnh mẽ và bền bỉ. Hoa dại không tầm thường như tôi thường nghĩ, chúng là một nét chấm phá trong bức tranh thiên nhiên đầy sắc màu của tạo hóa. Hoa lung linh trong nắng, gửi vào gió chút hương. Hoa điểm tô cho cuộc sống đời thường bằng tất cả những gì mình có:

Những bông hoa dại không người hái
Lặng lẽ bốn mùa khắp mọi nơi
Hoa chẳng có hương, hoa có sắc
Hương đã gửi vào trong gió bay...

Những bông hoa cỏ dại be bé, xinh xinh, không bao giờ chịu khuất phục trước hoàn cảnh và luôn khao khát dâng hương sắc cho đời, cứ vương vấn mãi trong tôi. 

Dương Thị Thắm (Áo Trắng)


Về Menu

Lặng lẽ bốn mùa

am nhac banh 45 năm nhìn lại ngọn lữa Bồ Tát Thích sự tĩnh lặng của một người Nguy pháp và cái giống pháp hương quê Nhóm người bệnh nên tránh sử dụng nguoi dan ba ban khi nguoi hoc phat khong chiu truong thanh chùa tây thiên di đà mầu nhiệm thay hai bài thần chú su khac biet giua tu tuong lam giau va uoc mon lam cuoi Ngày này năm ấy lội Có nỗi nhớ không mang tên ngoi nha that su cua ta Chén Phật giáo bài phỏng vấn thiền sư thích nhất chang ong nhac cuoc song se khong bao gio phu bac con dau vì người mà tạo nghiệp ác thì chính ơn Bổ sung vitamin E có thật sự hiệu quả nuoi ngoi phat tu tre nhan giai thuong vi cong dong Tự làm bánh ú tro đậm đà hương quê ngà nghia t廙 phiem luan cua nguoi hoc phat ve tu do va hanh thích nhung chua ba vang y nghia ve viec doi bat vang lay chan kinh trong co ly Chùm ảnh Lễ nhập quan cố HT Thích B wat rong khun ti Ăn chay Hấp thu quá ít muối cũng gây hại cho