GNO - Sáng 7-9, tại tổ đình Bửu Long (Q.9, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ húy kỵ lần thứ 34...

Lễ húy nhật lần thứ 34 Đại lão HT.Hộ Tông

GNO - Sáng 7-9, tại tổ đình Bửu Long (Q.9, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ húy kỵ lần thứ 34 cố Đại lão HT.Hộ Tông - vị Tổ khai sơn Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam.

ngai ht5.jpg
Chư Tăng, Phật tử quang lâm thắp hương tưởng niệm tại bảo tháp cố Hòa thượng

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT.Thích Viên Minh, Thành viên HĐCM, viện chủ tổ đình Bửu Long; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức Tăng, quý cô tu nữ  từ các tự viện khắp các tỉnh, thành trong cả nước và gần 300 Phật tử xa gần về tham dự lễ tưởng niệm.

Tại buổi lễ, toàn thể chư Tăng đã viếng thăm và thắp hương tưởng niệm tại bảo tháp cố Đại lão HT.Hộ Tông.

Theo tiểu sử, Hòa thượng Hộ Tông, thế danh Lê Văn Giảng, sinh năm 1893 tại làng Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ngài trưởng thành và lập nghiệp tại xứ Campuchia. Mặc dù đang là một công chức uy tín, một bác sĩ tài năng - đường công danh mở ra rạng rỡ, nhưng dường như vốn có túc duyên với Đạo nên ngài thấy công danh chỉ là ảo ảnh, hạnh phúc chẳng khác mây sương. 

Đến năm 32 tuổi, nhờ có những linh thị nhiệm mầu thức tỉnh, ngài quyết thoát ly những cám dỗ trần tục và phát tâm tìm đạo vào rằm tháng 10 năm 1941. Ngài thọ đại giới với Đức vua sãi Chun Nat. Đức Vua sãi nhận ra người đệ tử mới xuất gia của mình là bậc pháp khí có thể lãnh trọng trách Như Lai sứ giả, nên không ngần ngại giao phó cho ngài sứ mạng truyền trao Chánh pháp Nguyên thủy về Việt Nam.

Chính tại chùa Bửu Quang, ngài đã khai pháp hội đầu tiên để thắp lên ngọn đuốc chân lý rọi soi vào lòng người dân Việt. Được thấm nhuần pháp vũ, chẳng bao lâu sau khi ngài về nước mở đạo, chư Tăng và tín đồ Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam ngày càng xương thịnh.

Năm 1958, ngài cùng Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Tịnh Sự, Pháp sư Thông Kham và nhiều vị cao Tăng tài đức khác đã đứng ra thành lập Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. Ngài được tôn cử chức vụ Tăng thống đầu tiên của Ban Chưởng quản Giáo hội.

Sau 80 tuổi, ngài lui về ẩn cư tại chùa Bửu Long, ngôi chùa do chính ngài lập ra. Một tuần trước khi ra đi, hằng đêm ngài thấy chư thiên hào quang chiếu sáng chung quanh cốc, ngài nói với các đệ tử: “Ta sắp ra đi và đang cảm thấy thanh thoát lạ thường. Lẽ đời có sinh có diệt, các con nhớ tinh tấn tu hành”.

Biết trước giờ tịch diệt, sau khi sắp đặt mọi Phật sự cho Tăng chúng và Ni chúng trong chùa, ngài viết di chúc gởi Giáo hội để chọn người thừa kế, đồng thời ngài cúng dường tứ sự đến chư Tăng tại 33 ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy, tổ chức trai tăng, để bát, thuyết pháp 7 ngày tại Bồ đề Phật cảnh… cho đến lúc 16 giờ 45 phút ngày 26-7-Tân Dậu (nhằm thứ Ba, ngày 25-8-1981), ngài đã an nhiên thị tịch, trụ thế 88 tuổi.

ngai ht4.jpg
Tưởng niệm tại bảo tháp cố Hòa thượng

ngai ht3.jpg
Chư Tăng tham dự buổi lễ

ngai ht2.jpg
Phật tử tác bạch cúng dường

Vũ Giang - Ảnh CTV


Về Menu

Lễ húy nhật lần thứ 34 Đại lão HT.Hộ Tông

cau hoi ve su chung ngo niet ban là tận thuyết hay thuyết tận thần Những yêu thương giữa mùa mưa don mung mua phat dan lan thu 2641 Tai biến mạch máu não Xin nhớ ba chữ 32 hoang nhan 602675 t l Hòa thượng Quảng Đức biểu tượng mười lăm điều đáng để suy ngẫm trong tự tử sẽ gặp khó khăn trong việc tái cac khai niem ve linh hon Vu lan đa basiasita chùa đông đại chua thien tuong 轉識為智 lam sao de cham dut moi mong cau xin danh ba phut de suy ngam mot cau chuyen Sự tiếp biến văn hóa nhà An chay khßi hoa thuong thich thanh chan 1905 vo nga va niet vĩnh Khứ lai vô ngại thap dai de tu ht tinh van nữ dưới góc nhìn phật giáo Lì xì con cái nhìn nhé mạ ơi tuong mao cua mot nguoi la su phan chieu tam hon do xin hãy vững niềm tin vào tam bảo Nằm nghiêng khi ngủ tốt cho não bộ giới cocaine phá hủy tim họa Ä Ã³n tu hành không phải chỉ vì để gặp lạy phật và những trải nghiệm của bác phật giáo 8 thói quen văn phòng có hại cần tránh duyên và nợ hạnh phúc và đổ vỡ hôm cậu bé đánh giày tho mac giang tu bai so 1301 den so 1310 chuong viii sau la thu va cuoc khung hoang cua Ăn cơm thiền uống nước pháp giã²n thé 五痛五燒意思 Niệm Phật