Chúng ta không thể nào đem tình phàm để lượng Thánh, tức phán xét về hành vi, lời nói hay ứng xử phi phàm của Phật, Bồ tát hay các thiền sư đã giác ngộ Bởi tất cả mọi biểu hiện đều trở thành diệu dụng độ sanh của các Ngài
Lời dạy về Hạnh đói ăn, mệt ngủ của Thế Tôn

Chúng ta không thể nào đem tình phàm để lượng Thánh, tức phán xét về hành vi, lời nói hay ứng xử phi phàm của Phật, Bồ tát hay các thiền sư đã giác ngộ. Bởi tất cả mọi biểu hiện đều trở thành diệu dụng độ sanh của các Ngài.
Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha, tại Veluvana. Rồi Thế Tôn sau khi đã đi kinh hành ngoài trời đến khi đêm gần mãn, Ngài rửa chân, bước vào tinh xá nằm xuống phía hông bên phải theo thế nằm của con sư tử, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác và nghỉ đến lúc thức dậy.
Rồi ác ma đi đến, nói lên bài kệ sau đây với Thế Tôn:

Sao Ngài còn nằm ngủ/Sao Ngài vẫn nằm ngủ/Sao Ngài ngủ như vậy/Như kẻ chết nằm co/Nghĩ rằng nhà trống không/Nên Ngài ngủ như vậy/Sao Ngài ngủ như vậy/Khi mặt trời đã mọc?

Thế Tôn đáp:

Khi không còn tham ái/Với lưới triền nọc độc/Người vậy được giải thoát/Không bị dẫn nơi nào/Ác ma, Bậc Giác ngộ/Mọi sanh y diệt tận/Vị ấy nếu có ngủ/Các ông làm được gì?
 
(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 4, phẩm 1, phần Thụy miên, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.238)
LỜI BÀN:

Các thiền sư đời sau đã học theo hạnh đói ăn, mệt ngủ của Thế Tôn, đúng là vô tâm đối cảnh hỏi chi Thiền. Khi việc làm đã xong, gánh nặng đã đặt xuống thì các Ngài có thể tha hồ tùy ý, tự tại vô ngại. Đối với Thế Tôn nằm ngủ hay tọa thiền, hai việc này xem ra chẳng khác gì nhau.

Chúng ta không thể nào đem tình phàm để lượng Thánh, tức phán xét về hành vi, lời nói hay ứng xử phi phàm của Phật, Bồ tát hay các thiền sư đã giác ngộ. Bởi tất cả mọi biểu hiện đều trở thành diệu dụng độ sanh của các Ngài. Đôi lúc, các Ngài thể hiện một số việc làm có vẻ như trái đạo (hành tung của Tế Điên Hòa thượng chẳng hạn) nhưng thực ra đó chỉ là nghịch hạnh, nhằm giáo hóa những đối tượng đặc biệt và hết thảy những việc làm ấy đều không ngoài bi nguyện độ sanh.

Như Thế Tôn, Ngài vẫn nằm dài ngủ say khi mặt trời đã mọc khiến cho ác ma thấy rằng đây là cơ hội tốt để công kích Ngài. Nhưng ác ma đâu có ngờ rằng đó cũng là cơ hội cho Thế Tôn giáo hóa. Nhờ đó, ác ma thấy rằng, đối với người đã giác ngộ giải thoát thì ra khỏi lưới ma, không một thế lực nào có thể chi phối được, họ là thầy của trời người.

Tuy nhiên, đối với hàng sơ cơ nhập đạo thì ngủ nghĩ là một trong những triền cái làm ngăn che tuệ giác, chướng ngại thiền định đồng thời còn là một trong năm món dục ưa thích nhất đối với chúng sanh. Vì thế, trong nhà thiền gọi mê ngủ là con ma, là rắn độc cần phải loại trừ. Khi việc lớn sanh tử chưa giải quyết xong thì đam mê ngủ nghĩ là đọa lạc nhưng khi đã giác ngộ rồi thì ngủ hay thức đều là phương tiện tùy duyên hóa độ chúng sanh.
 
Bài viết: "Lời dạy về Hạnh đói ăn, mệt ngủ của Thế Tôn"
Quảng Tánh -
Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

lời dạy về hạnh đói ăn mệt ngủ của thế tôn loi day ve hanh doi an met ngu cua the ton tin tuc phat giao hoc phat

y鎈 临海市餐饮文化研究会 bạo lực học đường và những biện xin cung nhau bao ve truyen thong chan chinh duoi Nghiện chụp ảnh tự sướng có 1981 20 điều cần tu dưỡng trong đời người lich su ket tap kinh toi da giac ngo dao phat nhu the nao mot thoang nho que xua tin va tue trong thien co nen tu tap trong hoan canh o tro chon dong Xuân này vắng chị rộng mở từ ái quan điểm của tôi nhung van de chung quang danh hieu bo tat quan the VÃƒÆ chua sung nghiem Tiễn đưa người về đất doi nguoi dang theo duoi dieu gi vài điểm tương đồng và khác biệt hay song mot doi ly tuong Nữ 18 to gia da xa da gayasata Đổi 一念心性 是 con đường hướng thượng đời sống tu tập của người cư sĩ theo nguy Phở chay yêu thương chua phap vo to chuc le hang thuan cho doi ban tre 乾九 cuoc chien de xa ly çŠ di hài một nhà sư trong tư thế tọa Món chay với mít tôn mat trong thoi hien dai hai tượng phật trên đỉnh núi được luoc su phat giao trung quoc vishnu temple of srirangam Đậu hũ cay xốt nấm dieu uoc sao bang chung ta dang dan bo quen ngoi chua linh thieng Thêm lý do để đưa bông cải xanh vào Nguy cơ trẻ mắc tự kỷ tăng gấp đôi chương bốn vài suy nghĩ về vấn đề cầu an và cầu