GN Xuân - Mẹ có bốn con trai và một con gái. Các con đều có gia đình ra ở riêng...

	Mẹ là mùa xuân

Mẹ là mùa xuân

GN Xuân - Mẹ có bốn con trai và một con gái. Các con đều có gia đình ra ở riêng. Chỉ mỗi anh con trai thứ ba là không chịu lấy vợ. Nhà chỉ còn hai mẹ con hôm sớm bên nhau, giá như có thêm con dâu và vài đứa cháu thì mẹ vui biết dường nào!

Anh có quen vài ba cô bạn gái, mẹ biết và thầm mừng. Nhưng rồi, các cô gái lần lượt xa dần. Anh cũng vẫn một mình với mẹ. Mẹ vẫn vỗ về nói lời nhỏ nhẹ, hối thúc anh lấy vợ mẹ nhờ. Mẹ hối thúc từ khi anh tuổi bốn mươi, đến nay anh đã gần sáu mươi; tuổi này anh vẫn có thể lấy vợ như thường, nhưng mẹ để tùy duyên, không hối thúc anh như trước, vì mẹ biết có nhắc nữa thì anh cũng sẽ “Dạ!” cho mẹ yên lòng.

Mẹ đành chấp nhận cái số của anh con trai thứ ba là như vậy cho nhẹ lòng. Mẹ an tâm thấy anh đi về vui vẻ an nhiên. Anh nấu cơm cho mẹ ăn, dắt mẹ đi bộ thể dục, uống cà-phê tại quán của người con trai trưởng đều đặn mỗi sáng sớm.

Trong sâu kín lòng mình, mẹ thương anh vô hạn khi thấy anh lui cui một mình sớm tối chăm sóc mẹ già tận tình chu đáo, dìu từng bước mẹ đi mà không một lời than thở. Mẹ biết mình tuổi cao sức yếu bèn đem phân chia tài sản của mẹ cho các con, chỉ giữ lại một ít đủ dùng. Anh con út ở xa về nhận tiền sau cùng. Các anh chị tố cáo cái tật ăn nhậu gái gú của em mình vì tưởng mẹ chưa biết:

- Mẹ cho em tiền là nó cho gái hết!

Mẹ cười bênh thằng em út tội nghiệp:

- Phần của nó, nó cho ai kệ nó!

Lời của mẹ hốt nhiên sáng bừng tâm thức thằng em út hư hỏng. Hắn lại ngồi sát bên mẹ, gục đầu vào vai mẹ nhỏ những giọt nước mắt ăn năn. Người ta nói ngựa quen đường cũ, con ngựa út bất kham của mẹ có từ bỏ nơi góc tối âm u đó được không?

Mẹ nói bàn tay có ngón ngắn ngón dài. Năm đứa con cũng có đứa hư đứa nên. May mà chỉ mỗi thằng út ham chơi, chứ cả bầy con hư hỏng thì làm sao mẹ dám ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ. Khi đó chỉ có cách chui xuống đất sớm. Như cây mía, thằng út nhận chịu làm đốt sâu sia để cho các đốt anh chị khác ngọt ngào. Bởi vậy, phận làm anh làm chị ăn nên làm ra phải biết quan tâm đến thằng út, đừng bỏ nó mà tội nghiệp.

Anh con trai thứ ba tính tình trái ngược với thằng út, anh không rượu chè cờ bạc, gái gú; tan sở là về nhà ngay, không la cà quán xá. Tâm trí đặt hết vào việc chăm sóc mẹ già. Hàng xóm khen ngợi anh bằng câu ca dao: “Tu đâu cho bằng tu nhà/ Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”. Nhưng anh rất thương thằng út, nó hỏi mượn tiền là anh cho liền, nhưng dặn nó nhớ đem tiền về lo cho con ăn học.

Anh không bỏ một giờ thiền sớm, một thời kinh tối nào. Trong lời kỳ nguyện mỗi thời kinh cầu an, anh đã cầu chư Phật gia hộ cho đứa em trai út bớt chơi bời, cho mẹ khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi.

Một hôm mẹ nói với anh:

- Mẹ nhớ hồi đó có ông thầy bói nói mẹ chỉ có một đứa con. Bà bạn đi với mẹ cho thầy biết mẹ có đến năm đứa con chứ không phải một đứa như thầy nói. Nhưng thầy quả quyết theo quẻ bài mẹ rút được thì cuối cùng mẹ cũng chỉ có một đứa thôi. Bà bạn định rút một quẻ bài nhờ thầy coi, nhưng thấy thầy nói về số con của mẹ bị sai bét nhiều quá cho nên bà không tin, bà bảo mẹ trả tiền quẻ cho thầy rồi ra về, trong lòng mẹ thấy tiếc mấy chục ngàn tiền quẻ cho ông thầy bói không hay ho gì.

Mẹ ngưng một lát rồi tiếp:

- Bây giờ nghĩ lại ông thầy bói ấy nói đúng. Mấy đứa kia đi hết rồi, chỉ còn mình con với mẹ. Giá như…

Mẹ lỡ câu “Giá như…”, dừng lại nhìn anh con trai đang lắng nghe mẹ. Mẹ tiếp:

- Mai mốt mẹ mất rồi con ở với ai?

Anh nghe mẹ hỏi, một câu hỏi bất ngờ như có mũi kim đâm vào lồng ngực làm tim anh đau nhói. Anh biết bao nhiêu năm nay đều đặn hàng đêm mẹ thành tâm niệm Phật A Di Đà vài ba xâu chuỗi trước khi đi ngủ. Công phu tu tập của mẹ thể hiện lên khuôn mặt hồng hào hoan hỷ độ lượng của mẹ. Mẹ nói nhỏ với anh là Đức A Di Đà đã cho mẹ một vé đi Tây phương Cực lạc rồi, chừng nào mẹ trăm tuổi mẹ sẽ được về cõi Phật.

Còn anh thì sao? Anh cũng tu tập thiền tịnh song tu một cách tinh chuyên hàng đêm và anh tin tưởng chắc chắn rằng Đức Phật A Di Đà cũng đã cấp cho anh một vé đi Tịnh độ khi anh trăm tuổi để anh được về gặp mẹ ở cõi Cực lạc, nơi đó chỉ có niềm vui, không có khổ đau phiền não.

Biết là thế! Nhưng anh rất sợ cái ngày mẹ biến mất trên cõi tạm Ta-bà này, chỉ còn lại mình anh mồ côi bơ vơ. Giấu giọt lệ vào bên trong, anh mỉm cười chỉ vào tôn tượng Phật trên bàn thờ:

- Bụt bằng xương bằng thịt bỏ con mà đi thi con ở với Bụt bằng đá!

Mẹ vỗ vào vai anh con trai:

- Cái thằng này!

Hai mẹ con cười vang, mắt long lanh ngấn lệ. Ngoài kia mùa xuân đang về…

Lê Đàn


Về Menu

Mẹ là mùa xuân

Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức thu ap dung thien vipassana trong dieu tri cac thử áp dụng thiền vipassana trong điều Viết Giận 12 sự màu nhiệm khi niệm phật Ngày cuối năm Yêu tà di Cu thien va lam chu ban than dục M trở thành một tu sĩ phật giáo thien tra bai hoc cua than tam to ma tự do khỏi những suy tư thiền trà bài học của thân tâm đốt tieng tranh phat giao qua cach nhin nghe thuat dao nguoc Thế giới có gần một tỉ người hút Mẹ vụ ông huệ phong và nude để tÃƒÆ hòa thượng tịnh sự 1913 thiền thần của sự sống tan van moi cua tac gia cai san vuong va noi tho ý nghĩa trai đàn chẩn tế tản văn mới của tác giả cái sân vuông y nghia trai dan chan te phía trước là hố thẳm Nếu bạn yêu Sài Gòn duy trì và trao truyền lời của đức Món chay tháng giêng Lâm Đồng TT Thích Minh Hạnh Chánh 止念清明 轉念花開 金剛經 di san van hoa phat giao viet nam mang dam dau an Ni doi nguoi la cuoc hanh trinh co di ma chang bao đa kumarata Già nghĩ về bài kệ trong kinh kim cang di sản văn hóa phật giáo việt nam mang nói là một loại năng lực Thói pháp hoà