Mẹ là nhất - nhất trên đời!

Mưa lạnh tháng 10, giữa nơi xa lắc, nó nghe dội về một niềm thương đến khó tả. Thương rồi lo, rồi chạnh lòng nghĩ ngợi: Trong gió buốt thổi rít, dưới mưa lạnh nặng hạt rơi đều, Mẹ nó đang cúi khom sát mình, và nhỏ bé, và gò lưng giữa những luống rau…

Trời Ban Mê lại dập dìu những cơn mưa, mưa không ngớt kéo theo về cái lạnh đến rùng người. Bước sang tháng 10 rồi, năm nay trời lạnh và mưa nhiều hơn mọi năm.

Nó trọ học ở xa. Nhà chỉ có hai mẹ con, nó hiểu nó là nguồn sống duy nhất và cũng là kỳ vọng thiêng liêng của mẹ.


(Ảnh minh họa)

Trở thành sinh viên, nó chăm chỉ học tập, hằng ngày đến lớp, đi thư  viện, đọc sách, làm thêm và …cố tình né những cuộc vui cùng bè bạn. Ngoài giờ học, thú vui duy nhất của nó là biên thư gửi về cho mẹ, lắm lúc nhớ mẹ đến quay quắt nhưng cũng đành nín chịu…       

Trời tháng 10 se lạnh, chiều trên phố núi lại nổi mưa rền và mây giăng giăng kín cả khoảng trời, những tháp núi cao nguyên xa xa, nhìn như ảo ảnh, đẹp và thâm trầm…Nhưng với nó, tháng 10 không đẹp đến vậy, bởi nó biết tháng 10 rồi sắp đến, tháng của lễ hội, tụ tập, họp hè…

Nhịn hai bữa ăn sáng, nó quyết định thực hiện một cuộc gọi. Tất nhiên, gọi về cho Mẹ.

Nghe giọng yếu ớt qua điện thoại, nó biết mẹ nó đang ốm. “Hôm qua đi làm đồng về, bị mắc mưa. Thế là sáng nay mẹ phải nằm quặt quẹ ở nhà luôn. Khổ cho mấy luống rau đang cấy dở”. “Nhà mình mưa hả mẹ”, giọng nó khe khẽ. “Ừ, mưa, mà mưa to thật chứ chẳng chơi, cộng thêm mấy hôm nay trời lạnh suốt, rau cỏ cứ èo uột cả, có chịu lớn nổi đâu, cứ cái đà này, không khéo…”.  Một khoảng lặng kéo dài giữa hai đầu dây… Nó chào mẹ rồi dập máy mà cũng chẳng buồn nói thêm gì, dù chủ đích ban đầu của nó đâu hẳn dừng lại ở đó.

Bẵng đi mấy hôm, nó nhận được dòng thư của mẹ: “Con à. Mẹ có gửi cho con mấy chục tiêu tạm. Lần trước, mẹ biết con định xin tiền nhưng rồi lại thôi. Hôm nay, vừa bán thêm được mớ rau, trời lạnh rau khan nên dù nhà mình có ít nhưng bán cũng được giá. Mẹ biết, ở trong đó, tụi sinh viên như con cũng đang cố dằn túi, học hành nhiều, chắc sẽ phải cần thêm tiền…Chi tiêu  tiết kiệm nhưng cũng đừng cứ bỏ bụng mì gói qua bữa hoài là không được đâu nghen con”.

Xúc động đến lặng người, nó thương mẹ đến muốn lồng lộn cả lên để được chạy về ôm chầm lấy mẹ…

Mưa lạnh tháng 10, giữa nơi xa lắc, nó nghe dội về một niềm thương đến khó tả. Thương rồi lo, rồi chạnh lòng nghĩ ngợi: Trong gió buốt thổi rít, dưới mưa lạnh nặng hạt rơi đều, Mẹ nó đang cúi khom sát mình, và nhỏ bé, và gò lưng giữa những luống rau…

Tái tê nỗi lòng con khi nghĩ đến hình ảnh mẹ tần tảo. “Mẹ ơi có biết con yêu mẹ nhường nào không? Mẹ là nhất… nhất trên đời…”!

Đỗ Lan (theo Dân Trí)


Về Menu

Mẹ là nhất nhất trên đời!

tuoi tre î day Đi tìm những cao thủ trong làng võ sài Hoa thủy tiên ngẫm về chữ nhẫn Trà Long trọng lễ tưởng niệm Đức Tổ Tịnh giáo pháp thời luân không biện hộ hay thành tựu cao cả của trái tim con ơi cùng triết cửa nhà chút Nhìn từ một thời san Lễ tưởng niệm Tổ sư khai sơn chùa Báo HƯ VÂN steve jobs dinh nghiep nhu nhung dau 天地八陽神咒經 詞典 luc nà Šta mãi đi tìm bÃÆ Lễ tưởng niệm tuần chung thất cố 7 dưỡng chất chống lão hóa não bộ phật giáo với tuổi trẻ ngày nay Ăn chay Vì mỗi loài đều biết đớn Thấy đạo truyền đạo 般若蜜 Đông Y và các vị thuốc quen thuộc á Khánh Hòa Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương từ lực tức chua giac hai cuộc đời đó có bao lâu mà không chịu trÕ Bồ tát Xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm nghiep cua nguoi hoẠchua buu lam Hành thiền trong quản trị thời gian Quan hệ thầy trò trong kinh luật Phật phật tử tại gia với sứ mệnh hộ pháp hoa thuong thich hue phap tứ