Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin:0in;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;}Giác Ngộ - Mẹ nghe bà nói consắp phải lấy chồng. Mẹ nghe và cũng nghe như thế. Mẹ đâu bao giờ nghĩ rằng lấychồng là một việc rất hệ trọng, vì mẹ nghĩ rằng con gái khi đến tuổi trưởngthành ai cũng phải lấy chồng. Mẹ không đi ra khỏi quy luật tự nhiên đó, vậy lấychồng cũng là chuyện bình thường đối với mẹ, và cũng như bao nhiêu người congái khác sống giữa cuộc đời.

	Mẹ - Và một chuyến đi

Mẹ - Và một chuyến đi

Giác Ngộ - Mẹ nghe bà nói con sắp phải lấy chồng. Mẹ nghe và cũng nghe như thế. Mẹ đâu bao giờ nghĩ rằng lấy chồng là một việc rất hệ trọng, vì mẹ nghĩ rằng con gái khi đến tuổi trưởng thành ai cũng phải lấy chồng. Mẹ không đi ra khỏi quy luật tự nhiên đó, vậy lấy chồng cũng là chuyện bình thường đối với mẹ, và cũng như bao nhiêu người con gái khác sống giữa cuộc đời.

Ngày về nhà chồng, sống trong sự chung đụng với một hoàn cảnh mới, không đơn giản như đang ở nhà với bà. Mẹ mới ngộ ra rằng, việc gia đình chồng con không như những gì mẹ đã hiểu, có quá nhiều trọng trách lớn lao nằm gọn trong một thân thể con người nhỏ bé, như vừa làm vợ, làm con, làm em, làm chị và làm mẹ.

Làm mẹ là công việc, công việc đặc biệt hết sức thiêng liêng, nặng nhọc. Thiêng liêng cho đến nỗi con người không thể diễn tả hết trọng trách này theo dòng ý thức của mình. Do vậy, người xưa mới dành cho công việc làm mẹ một vị trí hết sức trân trọng, và cũng thật khắc nghiệt đó là một thiên chức. Thiên chức làm mẹ. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể gìn giữ, và làm tròn trách nhiệm thiên chức cao quý ấy. Mẹ suy nghĩ như vậy và nói rằng đây là Một Chuyến Đi.

***

Một chuyến ra đi dài đăng đẳng, đi cả một cuộc đời, và luôn cả nhiều đời sau nối tiếp. Nhưng chỉ hiểu được một đời thôi, thì đó cũng rất mênh mông, sâu thẳm, nặng trĩu hơn cả một chuyến tàu lịch sử chở người di dân, nơi những chiến trường khốc liệt, đã làm thay đổi cả một giai đoạn lịch sử của một quốc gia, dân tộc, và đây là cả một đời người. Một chuyến đi, ra khỏi nhà, ra giữa biển đời đầy sóng gió và bão tố, trong đó ngày khó nhọc nhiều hơn giờ hạnh phúc.

Mẹ tưởng nhớ lại, ngày nào ôm chăn gối và những đồ dùng cần thiết theo bà để rời khỏi nhà tìm đường mưu sống, mặc dầu cũng mịt mù không biết phía trước là thế nào, nhưng cũng còn có con đường tự do. Nhưng, chuyến đi này, dù đã định hướng, dù đã được sắp đặt, được tiếp đón long trọng nhưng thật vô cùng gay go. Gay go không phải vì khổ nạn, nghèo đói, túng thiếu mà chính là không còn tự do, đồng nghĩa một chuyến đi bị trói buộc.

Do đó Đức Phật đã từng dạy: “Chúng sanh không có nỗi khổ sở nào bằng sự trói buộc của nghiệp lực”. Chuyến ra đi của mẹ chính là sự bước lên chuyến tàu của nghiệp lực mới.

***

Bổn phận làm một con người, làm một người vợ hiền, đảm đang, làm dâu hiếu thảo, làm người mẹ tần tảo lo cho con và gia đình, không phải là một sự trói buộc khủng khiếp sao? Mẹ nhớ lại vào cái thời còn con gái, khi còn là một người độc thân, ăn chưa no lo chưa đến, thảnh thơi với suy nghĩ của mình. Mẹ thèm khát được tự do như ngày nào, giống như con thuyền cứ muốn rẽ sóng vượt trùng đại dương không có gì cản trở.

Bây giờ, mẹ cũng là một con thuyền nhưng con thuyền không còn tự do, thênh thang trôi trên dòng sông vắng lặng, phải chuyên chở cả một cuộc sống, vừa là người cầm lái và cũng là người thuyền trưởng, cần phải tài ba để lèo lái thuyền vượt biển đi trong bến bờ vô hạn. Một chuyến đi chưa biết ngày chấm dứt và đâu là bến đổ an toàn, giống như người ta thường diễn tả thân phận con gái mười hai bến nước không biết bến nào đục, bến nào trong.

***

Nghĩ đến như thế, mẹ mới giật mình ra rằng chuyến đi này là một chuyến đi lịch sử nó chuyển tải một định mệnh. Chuyến đi lịch sử bởi từng ngày mới của mẹ như là một trang sử. Những trang giấy được viết lên tất cả những sự kiện một cách trân trọng và khách quan. Chuyến đi định mệnh vì cuộc ra đi của mẹ không chỉ hôm nay, hay một đời này mà mang cả một quá khứ xa xăm để hình thành trong cái gọi là hiện tại đầy đủ mọi duyên tố tạo thành một tương lai trong nhiều ước vọng.

Chuyến đi của mẹ, không chỉ dành riêng cho mẹ mà đó chính là tiếng nói đại diện của con người ai đã từng có mặt trong cuộc đời này. Nó không chỉ đơn thuần của một cá nhân nào mà đó là một sự hỗ tương, sự tương tục trong một kiếp sống. Phải chăng chuyến đi của mẹ là hình ảnh, là tiếng nói chung cho tất cả mọi người sanh ra giữa cuộc đời.

***

Mẹ đi ra khỏi nhà để đến với một môi trường mới, chính ra đó là sự hiện hữu của một con người, một chúng sanh được thoát ra bởi một thai tạng. Thai tạng này là chơn như tự tánh hay vùng sâu của ô nhiễm, tất cả đều phụ thuộc vào ước vọng, khao khát hiện hữu của chúng sanh, hay từ nguyện lực thị hiện của một vị Bồ tát hoá thân để cứu giúp đời.

Con đường của mẹ ra đi, bởi do một nguyên nhân đưa đẩy thì đó chính là biểu hiện của sự mất phương hướng hoàn toàn. Và ngược lại có sự lựa chọn của mẹ thì đó là tín hiệu hướng thượng và trưởng thành từ một ý niệm tuyệt đối.

Con đường đau khổ hay hạnh phúc trong chuyến đi của mẹ, tất cả đều phụ thuộc bởi những ý niệm này. Nó vừa là một sự dĩ nhiên không lựa chọn, cứ để vòng quay của các sự ràng buộc tạo nên cuốn theo và vận động, hoặc là ý thức sẽ đi theo chiều ngược lại, để phá vỡ mọi trật tự được hình thành qua nhiều thế hệ như là một sự bùng nổ trong tâm thức để tháo gỡ mọi móc xích trong con đường tìm kiếm tự do và hạnh phúc.

Mẹ ý thức được rằng chuyến đi này sẽ là vô tận cả chiều rộng và chiều sâu trong ý nghĩa của nó, những gì đã có được hôm nay chính là nhân tố và kết quả của hôm qua và ngày mai. Đau khổ hay hạnh phúc cũng xuất phát từ ý niệm tương tác của vô số nội ngoại duyên. Niềm tin vào cuộc sống và niềm tin vào những sự sống xung quanh chính là yếu tố quan trọng để mẹ thực hiện hoàn thành thiên chức của mình, thiên chức làm mẹ.

Mẹ như đất. Mẹ là sự sống. Mẹ như đất chính là nơi dung chứa mọi cặn bã, tốt xấu. Mẹ là sự sống nghĩa là từ nơi đây tất cả đều trưởng thành và thành tựu, không có lựa chọn, không có phân biệt và không có ý niệm từ khước dù chỉ trong ý niệm.

***

Sự bình an và thanh thản để mẹ thực hiện được thiên chức của mình và hoàn thành được một chuyến đi, chính là sự nhận thức nếu không có sự ràng buộc thì sẽ không có tự do, không có trách nhiệm trong mối tương duyên thì không có trật tự trưởng thành của một kiếp sống và không có đích đến của nó. Tựa như con người không thể thực hiện được lý tưởng của mình khi không có tác động của hoàn cảnh xung quanh và không có khát khao sáng tạo.

Lời nói của bà chính là động lực để mẹ thực hiện được những gì là sự thật lập lại và không bước ra khỏi nguyên lý của nó, nếu muốn thành tựu mọi sở nguyện trong cuộc sống. Chuyến đi của mẹ là hình ảnh của con thuyền đi giữa đại dương bao la. Bánh lái chính là niềm tin vững chắc vào những điều tốt đẹp từ cuộc sống mang lại.

Huệ Giáo


Về Menu

Mẹ Và một chuyến đi

bon uống làm sao để hết sợ ma ẩm đi chùa Chùa Minh Thành Nơi níu chân những thanh đạm với bì cuốn chay viết bằng cả yêu thương Muối xau Chùa Pháp Lâm Đà Nẵng Vì sao bệnh viêm phổi hay tấn công bốn điểm cốt yếu trong phật giáo bà o bình chua dai giac dau doc bau khi quyen bang niem tin mu quang dòng chanh Quảng Trị Lễ giỗ tổ khai sơn tổ Ăn trước gương giúp cải thiện vị Vì sao ung thư tuyến giáp ngày càng tăng Lý phuong ngoi nha hoa nang Diễn Thanh Hoá Giỗ Tổ khai sơn chùa Linh Cảnh ht giac mong hong lau tám Những món nên ăn khi bận rộn Các loại đậu không phải là thực chua nghia phu hỏa táng có ảnh hưởng đến vấn đề tinh mau tu chan chinh la mot qua trinh rut lui Vị xác Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ Kỳ 2 chi co phat phap moi ngan duoc toi loi cua gioi Ra gu ngũ vị bá n bồ tát thiên thủ thiên nhãn chua ha trung chum tim lai chinh minh họa phước đến từ đâu nam uan