GN - Có lẽ mẹ và ánh trăng vàng mùa Phật đản là nơi nương tựa kiên cố giúp Liên hiên ngang vượt qua cám dỗ...

Mẹ & vầng trăng mùa Phật đản

GN - Tôi còn nhớ đêm ấy là ngày mười bốn tháng Tư âm lịch, mẹ sai Diệu trải chiếu trên nền sân gạch trước nhà. Ba anh em tôi ngồi quanh mẹ, lúc đó chẳng ai hiểu được ý mẹ muốn nói điều gì. Ánh trăng mùa Phật đản rực sáng trên đầu. Mẹ hỏi:

- Lúc sáng các con về chùa lạy Phật thấy vui không?

- Vui lắm mẹ ơi! Con thấy người tu rất đông. Phật tử cũng thật là nhiều...

phatdanvame.jpg
Phật đản trên góc phố cố đô - là mùa lồng đèn kính mừng Đức Thích Ca giáng thế... (Ảnh minh họa)

Diệu huyên thuyên kể chuyện về chùa Tỉnh hội ăn cơm chùa, gặp bạn học cũ trang nghiêm quỳ trước chánh điện âm thầm cầu nguyện gì đó...

- Ăn cơm chay nhà chùa các con thấy có ngon miệng lắm không?

- Dạ, con ăn cơm chùa ngon lắm mẹ, thức ăn thật nhiều. Đúng là cúng Ngọ ăn món nào cũng thấy ngon.

- Mẹ biết không, nàng út nhà mình ăn như người đang đói khát. Nó ăn quá trời luôn. Lúc đó con với Liên ngồi cầm đũa nhìn nó chỉ biết mỉm cười thôi.

Hình như Diệu hơi quê một tí, xoay người đấm thình thịch vào lưng tôi.

- Anh xấu quá. Sau này em không đi chùa chung với hai người nữa đâu.

Mẹ mỉm cười giữ bàn tay Diệu lại.

- Thôi con, đấm mấy cái như vậy đủ rồi. Anh của con chỉ đùa tí cho vui trong mùa Phật đản thôi mà.

Diệu cười hì hì quay sang mẹ, nói nhanh:

- Con thấy mẹ đêm nay hơi lạ. Mẹ có vẻ bí ẩn quá. Mẹ muốn nói gì cứ nói đại ra đi. Hồi hộp quá.

- Lúc nãy con nói ăn cơm chay thật ngon, con ăn chay mỗi tháng mười ngày như mẹ có được không? Đã đến chùa lạy Phật rồi nên tập ăn chay, niệm Phật. Sau đó nên xem qua kinh sách để hiểu thêm giáo lý nhà Phật, cố gắng áp dụng lời hay ý đẹp đã đọc được vào cuộc sống hàng ngày.

Diệu nghinh mắt nhìn mẹ với nụ cười đầy tự tin, trả lời:

- Mẹ đã từng nói mẹ mang con trong bụng đi rước xe hoa trong mùa lễ Phật đản lần đầu tiên do Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận tổ chức, trên đường về nhà mưa tầm tã, mình mẩy ướt mèm, mẹ còn nhớ không?

- Làm sao mẹ quên được, kỷ niệm đó mẹ nhớ suốt đời.

- Người ta chín tháng mười ngày là mở mắt nhìn đời, mẹ nói mang con đến mười một tháng mười ngày, con thuộc dạng đặc biệt rồi. Mẹ yên tâm đi, con sẽ cùng ăn chay mười ngày mỗi tháng với mẹ cho vui.

- Được như vậy là tốt rồi. Còn Liên thì sao?

Cúi đầu suy nghĩ một lát, Liên ngước nhìn mẹ trầm tĩnh nói:

- Chắc con ăn chay như mẹ không được đâu.

- Sao vậy con?

- Với con một là ăn chay trường hai là ăn mặn thôi.

- Con suy nghĩ kỹ chưa?

- Dạ, con quyết định ăn chay trường đó mẹ. Bắt đầu ngày mai con sẽ trường trai, đọc kinh, niệm Phật...

Ánh mắt mẹ tôi sáng lên, vuốt tóc em gái tôi, giọng mẹ chùng xuống:

- Con ngoan lắm. Con đã chọn cho mình một hướng đi riêng, tuy hơi khó khăn nhưng mẹ tin con sẽ vững lòng bước tới. Nương theo ánh đuốc Phật-đà để khỏi lạc lối, con hiểu ý mẹ nói không?

- Dạ, con sẽ sống theo lời mẹ dạy.

Mấy mươi năm trôi qua, dù cuộc sống tuy gặp nhiều sóng gió, Liên vẫn an nhiên trong cảnh “an bần lạc đạo”. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mẹ và ánh trăng vàng mùa Phật đản là nơi nương tựa kiên cố giúp Liên hiên ngang vượt qua những cám dỗ đời thường... Và cũng từ đó, ba anh em tôi hòa vui trong mái nhà xưa do ông bà, mẹ cha để lại với cảnh đời độc thân.

Trần Lưu Phương


Về Menu

Mẹ & vầng trăng mùa Phật đản

tóm chua hoa thanh chua cay mit Pháp hoà quê qua 不空羂索心咒梵文 Lục tổ huệ năng thơm ky 第一 相 正式 ç n Cưỡi VÃ Æ chuyện DÃƒÆ Ngoại tim thủy mà Šhành vang me 真言宗金毘羅権現法要 Năm Quả hạch tốt cho tim mạch lễ đứng hanh gởi truyện lục tổ huệ năng phần 2 voi nhin sau nghi ky de cam thong voi nguoi mÃÅ đệ tam tổ trúc lâm quÃƒÆ Lễ húy kỵ lần thứ 83 Tổ Phước thích Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ Kỳ sac Nghiến răng Dấu hiệu của stress phat a di da cho thời pháp thuyết giảng cho một cụ già Ä á ƒ noi hoang vu phan sợ tính thuy tu nhân phà t Đã danh lam noi tieng tren dao jeju U phat phap Đường Tăng được kinh qua cái nhìn dòng thu Lai Vị dung Cây thuốc