“Và bất giác, con gái ạ, chỉ là bất giác thôi, mẹ nghĩ, mẹ cũng là một người phụ nữ, mẹ cũng muốn nhận được những lời chúc, những món quà trong ngày 8.3 này, và nhất là lời chúc đấy từ đứa con gái yêu quý nhất của mẹ…”

Mẹ viết cho con gái ngày 8.3

Chiều 8.3, mẹ đã xin về sớm để có thể nấu cho hai con một bữa cơm thật ngon. Bữa cơm đấy sẽ có món riêu cua mà em Bờm thích, sẽ có món salat mà con gái của mẹ rất thích ăn để như con nói là sẽ có một làn da thật đẹp. Mẹ đi chợ, chọn mua những thứ thực phẩm ngon nhất, những rau quả thật tươi nhất. Con gái biết không, ở chợ, mẹ đã khẽ mỉm cười khi hình dung ra nụ cười của hai con trong bữa tối. Em Bờm sẽ reo lên, còn con, chắc con sẽ cười thật tươi và bắt tay vào làm món salat cùng mẹ. Bữa cơm ấy, sẽ thật đầm ấm, dù không có hình dáng của bố con ngồi xoa đầu hạnh phúc nhìn hai con ăn thật ngon lành như những năm về trước…

Bố đã bỏ mẹ con mình đi xa khi em con mới hơn năm tuổi. Con gái của mẹ khi đó cũng đã mười hai tuổi, cái tuổi đủ để biết cuộc sống của mình từ nay sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt trìu mến của bố. Mẹ đọc được ánh mắt đó của con những ngày sau khi bố đi. Con gái của mẹ bỗng trở thành một người ít nói. Không biết có phải không nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt của con, mẹ luôn đọc được những tâm sự thật sâu kín, những nỗi buồn trong đó. Nhưng con gái của mẹ dần dần cũng đã lớn.

Con đã thành một người con gái biết giấu đi những suy tư của mình mà chỉ luôn vui cười. Mẹ cũng đã cố gắng để bù đắp  hình dáng một người bố trong lòng hai con, để hai con luôn có một chỗ dựa vững chắc nhất. Một điều mẹ rất an tâm về hai con là cả con và em luôn ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ và học giỏi. Nhiều lúc mẹ thấy mình thật yếu đuối nhưng cứ hình dung về hai con của mẹ, mẹ lại có thêm nghị lực thật lớn để sống, để dắt hai con của mẹ bước tiếp.

Con gái của mẹ, con đã trưởng thành trong vòng tay của mẹ và bây giờ đã là một cô nữ sinh trung học phổ thông duyên dáng. Con gái của mẹ đã lớn thật rồi. Con đã biết tự chăm sóc cho mình, chăm sóc cho em mỗi khi mẹ vắng nhà. Con đã biết ý thức về một người con gái và vẻ đẹp của mình, một điều thật đặc biệt mà mẹ nhận thấy ở con là con gái của mẹ đã biết trang điểm nhẹ mỗi khi lên lớp. Mẹ biết những điều đấy và những lúc thấy con tươi tắn, xinh xắn đạp xe bên bạn bè đến trường, mẹ lại khẽ cười thầm trong lòng, vì con gái của mẹ đã lớn thật rồi…

Ngày 8.3, buổi sáng con gái đã xin tiền mẹ để góp chung với mấy người bạn mua quà cho cô giáo, mẹ đã đưa cho con 100 nghìn nhưng con gái đã phụng phịu: “Từng này thì chỉ góp được bằng một nửa chúng nó thôi”. Mẹ nhìn thấy ánh mắt con và mẹ biết, lúc đấy mẹ đã không suy nghĩ mà đưa tiếp cho con một tờ nữa, trong thâm tâm mẹ chưa bao giờ muốn con gái thua kém bạn bè ở trường. Con gái cũng chỉ khẽ thay đổi sắc mặt rồi dắt xe đi ra cổng. Chắc con gái không biết rằng, buổi sáng đó, mẹ đã đứng trước ngõ một mình để chỉ nhìn con gái đạp xe xa hơn một tý, để yên tâm hơn về đứa con gái mới lớn của mẹ…

10h tối, mẹ đã cho em Bờm đi ngủ sau bữa tối chỉ có mẹ và em ăn cơm. Phần cơm của con mẹ vẫn để trên bàn và đậy lồng bàn cẩn thận, con gái vẫn chưa về… Mẹ ngồi một mình mắt hướng ra phía cổng đầy lo lắng. Mẹ lo lắng không biết có phải vì lúc sáng mẹ đã cho con ít tiền hơn chúng bạn mà con gái đã giận mẹ? Mẹ đang thực sự rất lo lắng và rối bời thì con đẩy xe bước vào nhà. Mẹ khá yên tâm vì nhìn con vẫn bình thường, con không giận mẹ. Mẹ ân cần cất cặp cho con và hỏi sao đi đâu về muộn. Con cũng vui vẻ trả lời: “Bọn con đi đến nhà cô giáo, xong lớp lại tổ chức liên hoan ở nhà đứa bạn nên về muộn”. Mẹ rất tin tưởng ở con gái nên mẹ không hề nghi ngờ gì về câu trả lời của con.

Rửa mặt mũi xong, con gái lật lồng bàn đang được đậy cẩn thận lên, con gái nói: “Món salat này để lâu nước sốt nguội thế này chả ngon tý nào, con cũng vừa ăn no ở nhà bạn rồi. Thôi con không ăn nữa đâu” – nói xong, con gái cầm cặp bước lên cầu thang về phòng…

Mẹ ngồi một mình suy nghĩ, giá như mẹ có bố con ở bên cạnh, mẹ sẽ cho hai con của mẹ có nhiều hơn những gì đang có…

Và bất giác, con gái ạ, chỉ là bất giác thôi, mẹ nghĩ, mẹ cũng là một người phụ nữ, mẹ cũng muốn nhận được những lời chúc, những món quà trong ngày 8.3 này, và nhất là lời chúc đấy đến từ đứa con gái yêu quý nhất của mẹ…

Thiên Bình (Lao Động)


Về Menu

Mẹ viết cho con gái ngày 8.3

惡曜意思 饒益眾生 bệnh âm có thật không hương quê 一息十念 quẠnh脙茠脝 Gia Lai Húy kỵ lần thứ 10 cố HT Thích 麓亭法师 phat hoc 雀鸽鸳鸯报是什么报 æ Hai món chay cho ngày rằm 净土网络 v獺 โภชปร ตร 弥陀寺巷 市町村別寺院数 nhung tin nguong nhan gian khong phai la dao phat ทาน Nhớ món mứt gừng của mẹ オンライン僧侶派遣 神奈川 lạy phật hoi dap voi thien su ottamasara ve hon nhan gia Kinh Đại báo phụ mẫu ân trọng thá ƒ пѕѓ thú 川井霊園 佛 去掉手 福生市永代供養 地风升 首座 Đóa hoa Phật pháp 仏壇 拝む 言い方 陧盤 寺院 觀世音菩薩 lùi một bước để thấy đời an vui 雷坤卦 Nộm thập nhị nhân duyên 借香问讯 是 曹村村 Gỏi ngũ sắc nhuy nguyen lap 供灯的功德 Vì sao cần phải hấp thụ đủ axit Hoài cảm Tết quê lễ tiểu tường viện chủ chùa kim Mẹo nhỏ giúp lưu thông máu nước có ý nghĩa gì