Một đời người có bao nhiêu buổi chiều cuối năm Con số thất thường, mơ hồ không trả lời được cho đến lúc
Miên man chiều cuối năm

Một đời người có bao nhiêu buổi chiều cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không trả lời được cho đến lúc “cát bụi lại trở về với cát bụi”. Với tôi và tất cả những ai là người Việt đều biết, mỗi năm có hai lần những chiều cuối năm khiến người ta bâng khuâng, người ta suy nghĩ.  



Những chiều cuối năm có lúc vàng nắng như một vườn hoa dã quỳ, có ngày trời lại màu ghi sụt sùi mưa phùn. Có lúc hối hả tất bật, có lúc lại chợt thấy thanh thản bình yên lạ kỳ sau những ngày tháng bận rộn. Dường như mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là bất chợt, là chan chứa, là hồi sinh…

Bất chợt nhìn rồi ngộ ra, đời người như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng không phải thẳng; thấy là uốn khúc nhưng không phải cong; thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy…

Bất chợt nhìn rồi ngộ ra, thời gian không phải là cuốn băng castse để người ta có thể tua đi tua lại. Nhưng vẫn có thể nhấn nút “pause” để dừng lại trong một thoáng theo dòng chảy đều đều vốn có của nó.

Chiều cuối năm, bất chợt thấy lòng bình yên, thanh thản....

Bất chợt nhìn rồi ngộ ra, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, đớn đau, buồn vui thì cuộc sống vẫn vô tình, hồn nhiên trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua…

Một ngày.........

Hai ngày…

Rồi ba trăm sáu lăm ngày…

Tất cả đôi khi chỉ là một vùng để thơ thẩn, để thênh thang khi quay lại nhìn.

Và yêu thương, sẻ chia, lòng vị tha, trắc ẩn... là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Thời gian làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó là khi mùa đông đến. Mỗi người sẽ thêm một tuổi nhưng lại có một năm để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình thương yêu để biết cho đi nhiều hơn từ mỗi góc nhìn.

Đã đón bao nhiêu chiều cuối năm rồi nhưng càng ngày tôi càng thấy khác hơn khi gặp lại những chiều cuối năm. Đôi lúc thấy lòng bâng khuâng đến ngẩn ngơ vì một điều gì đó khi biết mình đang sống trong những ngày cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị đón chào năm mới.

Vậy nên tôi luôn dành thời gian để nhìn lại, để chiều cuối năm qua đi thật chậm, thật chậm. Để lắng nghe và tự hỏi: “Ta là ai?

Ta từ từ đâu đến và sẽ về đâu?" 

Nguyễn Du đã nói: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”! Chữ Tài ta không có, vậy chữ Tâm kia ta ở mức nào…?

Để ngắm nhìn mình trong gương của chính mình cho những khoảnh khắc giao thời, để kéo còi vào ga cho hồn ta mở cửa.

  Thu Huyền    

Về Menu

miên man chiều cuối năm mien man chieu cuoi nam tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

ï¾ ï½½ พนะปาฏ โมกข Thõng tay vào chợ 做人處事 中文 永宁寺 mẹ yêu sống mãi trong lòng chúng con tích đức không cần ai thấy æ å 静坐 từ bi trong đạo phật là gì Tức 既濟卦 Những To cư sĩ chánh trí 四重恩是哪四重 空中生妙有 止念清明 轉念花開 金剛經 五十三參鈔諦 phật dạy về nhìn 若我說天地 ï¾ å Bớt ăn thịt để cứu nguy cho trái 八吉祥 一吸一呼 是生命的节奏 Ä Æ Mẹ sống an lành chết an lành ペット供養 간화선이란 盂蘭盆会 応慶寺 Si Già 妙性本空 无有一法可得 ÏÇ 一仏両祖 読み方 Thiền viện Trúc Lâm tổ chức lễ giỗ han quoc 03 tu duy va thay doi Thủy sám làm thế nào để thuyết phục bố 三乘總要悟無為 lÃ Æ 佛说如幻三昧经 Ca Ð Ð³Ñ già 大安法师讲五戒 有人願意加日我ㄧ起去 加持成佛 是 Ä