Miền Bắc rét đậm, Sa Pa có băng giá, gia súc và cả người cùng nhau đi tránh rét… Những dòng tin ấy và những hình ảnh co ro của người dân, trẻ em nơi miền rét Bắc bộ đăng tải trên báo là những dòng tin chứa nhiều nỗi lo.

Miền rét

Sáng nay Sài Gòn cũng trở lạnh, lạnh nhẹ thôi mà có người mất ngủ, thế thì nếu miền Bắc nhiệt độ chỉ còn khoảng 0 độ hoặc dưới 0 độ sẽ thế nào?

Ret.jpg

Ảnh minh họa

Tôi miên man với những suy nghĩ như thế khi sáng nay vào cơ quan có người đề nghị không bật máy lạnh bởi Sài Gòn đang lạnh. Ngoài đường có người mặc áo gió, có cô gái điệu đàng choàng khăn. Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có những đợt trở trời, hanh hao nhằm dự báo Noel sắp về.

Chỉ thế thôi mà cư dân Sài Gòn đã nghe lâng lâng, cái cảm giác được thưởng thức không khí lạnh len vào giấc ngủ, quấn vội tấm chăn và “nướng” vào mỗi sớm mai đã được nhiều bạn trẻ khoe trên blog.

Status (dòng thông báo trạng thái của các thành viên trên các cộng đồng mạng, chat...) của một người bạn Hà Nội sáng nay treo: “Hà Nội rét quá! Xin một chút ấm từ phương Nam” đã được nhiều người hồi âm: “Gửi cho bạn chút âm ấm của Sài thành”. Bạn Hà Nội bảo: “Như thế thôi cũng thấy ấm áp rồi cậu ạ!”.

Miền rét đang ở xa tít tắp với mình. Nhưng khi tiếp xúc với cái rét ấy qua những hình ảnh từ báo chí, blog của một anh bạn chuyên “phượt” mùa rét làm mình cũng… rét lây. Soạn vài món đồ mùa đông như chiếc áo len do chính tay mẹ đan, chiếc khăn choàng cổ của “cô gái Đà Lạt” mua tặng mình hồi năm nhất đại học… Kỷ niệm nho nhỏ, những hình ảnh của ký ức quay về nhờ rét và nhờ cái se se giữa lòng Sài thành.

Bâng khuâng, và đôi chân ưa đi lại khao khát muốn xông vào cái rét. “Lên đường không bạn?” - mình hỏi một “đồng chí” và nhận được một lời hứa đầy máu lửa: “Sẽ đi săn hình mùa rét”!

Dường như cuộc sống luôn tiếp nối bằng hành trình đầy những điều thú vị, những chuyến đi khám phá. Giữa bộn bề của cuộc sống mà có thể nghe thanh âm từ những miền xa, từ góc khuất tâm hồn hoặc suy tưởng được từ những thông tin như rét ở nơi tận cùng Tổ quốc... thì quả là phút lắng lòng cần thiết. Những khoảng lặng như thế đủ để chúng ta nhận ra rằng lòng mình cũng biết lạnh, biết run trước những cơn rét ngoài da thịt của con người và muôn loài.

Miền rét nơi quê bạn tràn qua lòng mình và trở thành một vấn đề thời sự tại các diễn đàn trên mạng của những người trẻ. Những dòng chia sẻ mộc mạc và hơi “sến” như: “Gửi cho em (hoặc cho anh, cho bạn…) chút nắng miền Nam” đôi khi lại thấy ấm áp, lâng lâng.

Đôi khi những mối tình được nảy mầm từ những khác biệt và những lời trao gửi ấm áp như thế. Rét được thi vị hóa để rồi không chỉ là nỗi lo mà còn là thông điệp cho những vòng tay, những cái ôm, những sẻ chia ấm nóng, những chiếc áo ấm, tấm chăn bay nhanh về miền rét, cho những đôi chân tình nguyện lên đường…

Lưu Đình Long (theo Tuổi Trẻ)


Về Menu

Miền rét

vẻ Bác Hồ và Phật giáo Câu thơ cúi hái bên đường Lở một khoẠCâu thơ cúi hái bên đường ta dam va hau qua khon luong Tết Nguyên đán Truyền kỳ về Thiền sư Không Lộ nhạc chỉ Nhập từ Tam muội phóng sinh î ï Ăn chay không ảnh hưởng đến hiến Thay đổi lối sống làm giảm lão hóa 白骨观 危险性 放下凡夫心 故事 佛教中华文化 VẠDoanh nhân Phật tử Thanh đạm đậu phụ xào giá Để tránh nguy cơ con bị tự kỷ Bánh tong Dấu hiệu của ung thư vòm họng phÃƒÆ p cà Tuổi Bắt đầu từ tâm trạng khỏe tuoi Tinh 上座部佛教經典 Cho má ngày bông hồng cài áo Khổ thực Sen Æ mÑi cá có biết đau Nụ cười của người đàn ông khuyết quảng giao お仏壇 お供え Tổ nhân duyên của giàu nghèo là gì Ð Ð Ð Chùa nay chùa xưa Vitamin D giúp ngăn ngừa ung thư Chút tình cùng Sơn Thắng Hoằng pháp ở vùng sâu