Giác Ngộ - Chỉ vừa gõ hai từ “mồ côi…” mà mình đã ứa nước mắt. Nước mắt cho bạn, và cho ngày bạn tiễn mẹ mình đi xa. Khóc, nước mắt mồ côi lúc nào cũng nghẹn, nhưng bạn cũng nhớ nhận diện rằng trong bạn luôn có mẹ, bạn nhé!

Mồ côi…

(Cho Mễ Thuận, người bạn thân của tôi…)

Giác Ngộ - Chỉ vừa gõ hai từ “mồ côi…” mà mình đã ứa nước mắt. Nước mắt cho bạn, và cho ngày bạn tiễn mẹ mình đi xa. Khóc, nước mắt mồ côi lúc nào cũng nghẹn, nhưng bạn cũng nhớ nhận diện rằng trong bạn luôn có mẹ, bạn nhé!

Sáng nay bạn gọi. Hỏi mình có về Bình Phước với bạn được không? Chuyện chi mà gấp rứa? Bạn bảo: “Ở nhà báo tin mẹ bạn… chắc không qua khỏi…”. Mình bật dậy, nói bạn niệm Phật cho mẹ. Bạn về đến nhà, mới hay mẹ bạn đã đi vào tối qua…

me 1.jpg

Ấm áp bàn tay mẹ - Ảnh minh họa

Mình đã gặp mẹ bạn đôi lần. Mẹ bạn hiền, hiền giống mẹ mình vậy. Mẹ bạn cũng bệnh linh tinh. Bạn là đứa bạn thân từ thời đại học, lần đầu tiên đến trường mình đã gặp bạn. Rồi năm hai đại học, bạn tiễn bố bạn một chuyến đi xa. Bạn mồ côi ba (giống mình)…

Mấy năm gần đây mẹ bạn bệnh, linh tinh, người yếu hẳn. Trong những cuộc thăm hỏi hoặc ngồi cà phê đâu đó, điều mình quan tâm hay hỏi vẫn là mẹ bạn có khoẻ không. Hồi tết bạn về, rồi xuống lại, nghe nói mẹ bạn yếu hơn.

Rồi thì, mẹ bạn đi… vào tối qua, theo định luật vô thường, sinh-trụ-dị-diệt. Ai rồi cũng sẽ đi một lần trong đời, một chuyến đi để trả thân tứ đại về đúng bản thể của nó, là không. Mấy mươi năm làm người, có lẽ gia tài của bố mẹ bạn là mấy anh-chị-em bạn. Mong mỏi con lớn, thành danh và thành nhân. Anh chị bạn ai cũng có con, và rất đỗi thương yêu nhau, chỉ còn bạn và một người anh bị thiểu năng là chưa thành gia lập thất. Có lẽ đó là nỗi lo cuối cùng của mẹ bạn. Cuộc chia tay này giữa hai mẹ con, chắc là mẹ bạn sẽ hiểu và cũng an lòng bởi bạn là người luôn sống có trách nhiệm, có nghĩa, có tình.

Mình luôn có một suy nghĩ logic thế này: hãy nhìn những đứa con để hiểu về ba mẹ chúng. Nhìn bạn, mình hiểu rằng bố mẹ bạn là ông bố-bà mẹ tuyệt vời, đã “giới thiệu” bạn, một người sống rất tử tế, nhân hậu. Mình thấy được bố mẹ bạn trong bạn, nên mình tin là bạn cũng thấy được bố mẹ trong mình mà tiếp tục sống, phấn đấu, tử tế như đã từng - với đời, với người!

Bạn đã mồ côi, và ai rồi cũng sẽ mồ côi. Biết như thế để trân quý và biết ơn ba mẹ, biết ơn ngay cả khi Người còn sống và đã mất. Xin nắm tay bạn, cùng tiễn đưa mẹ bạn về nơi an nghỉ… Bạn hãy bình yên nhé, những gì chưa làm được cho bố mẹ thì hãy tiếp tục làm, nhen!

Đình Long


Về Menu

Mồ côi…

can than loi noi Những ai nên giảm cân Da Chua cà Æy loi nhan nhu cua duc dalai lama gui den nhung ai lời nhắn nhủ của đức dalai lama gửi Thoà t Bếp xuân 5 loại thực phẩm không tốt cho hệ Tuỳ bút trẻ Gửi chút yêu thương thanh văn hiện thân trong cuộc đời tuÃ Æ niềm vui và nỗi niềm đêm pháp hội hoa 夜渡凡尘 削发更衣 4 lưu ý khi hấp thu đường su tu tin dich thuc la gi tinh thần vô ngã vị tha trong văn sự tự tin đích thực la gi kinh hoa Ly kì Hòn Đá Chém chùa Thập Tháp công đức nghe pháp Vitamin Ð Ð Ð kien noi dau cua thuc vat co hay khong thân cận người trí là pháp hành tạo Nghiệp Chùa mình vẫn kết hoa hồng chứ Vì sao các ông bố trẻ thường dễ bị Thông minh hơn nhờ ngủ trưa Đường xa vạn dặm than can nguoi tri la phap hanh tao niem vui an bùa tiểu Cha tôi truyện lục tổ huệ năng phần Bài thuốc chữa ho Ngạc nhiên vì điều trị tự kỷ phong thủy tốt nhất chính là bản thân 7 dưỡng chất chống lão hóa não Con đầy là lúc mẹ vơi đức đạt lai lạt ma chúng ta cần một tan man mua vu lan Tiễn đưa người về đất Tiểu sử HT Thích Từ Hạnh nguyên Phó tinh yeu chan that la gi co hay khong Quán âm định quán từ bi