Món bánh bò cốt dừa & chùa xưa trong ký ức
GNO - Đây là bánh bò nước cốt dừa. Tính đến hôm nay, có lẽ cũng đã mười mấy năm rồi mới lại được nếm vị ngòn ngọt, thơm béo của loại bánh này.
Bánh bò nước cốt dừa chiều nay làm con nhớ cô, nhớ chùa xưa... - Ảnh: Trọng Hiếu
Lúc lên 8 tuổi, cô giáo của tôi là một sư cô. Chùa cô cách nhà tôi không xa, ở bên kia quốc lộ. Mỗi trưa ba thường chở tôi đến chùa, gửi tôi ở chùa để cô dạy tôi kể chuyện và rèn chữ. Chiều tối ba lại đến rước tôi về.
Các cô trong chùa thường làm bánh bò nước cốt dừa và một số món chay khác để mang ra chợ quê bán. Thế là mẻ bánh đầu tiên ra lò, tôi được ngay một cái nóng thơm, lát về cô sẽ gói cho thêm cái nữa.
Thế là món bánh này đi vào ký ức của tuổi thơ ngày ấy, một cách gần gụi và tự nhiên như thế...
Trong cuộc sống, có những điều còn lại trong ta sau những tháng năm dài không hẳn là sự ngon lành khác biệt về khẩu vị, không phải vì hiếm quý mà là dư vị ngọt ngào, giản dị đã đi cùng điều đó trong ký ức về nó. Ngọt ngào, tình thương và từ bi, như câu chuyện về món bánh bò nước cốt dừa này vậy.
Và cô là người lưu lại trong tôi ký ức về yêu thương. Mỗi khi nhá nhem tối, cô lại dắt tôi lên chánh điện, thắp đèn và thắp nhang cúng Phật. Đó là mùi đèn chong đốt bằng dầu hôi khen khét. Đó là mùi nhang thơm len lỏi giữa rất nhiều mùi của những bữa cơm chiều nhà xung quanh. Đó là những tượng Phật an nhiên, tĩnh mặc dõi nhìn theo người cõi ta bà bằng từ bi và yêu thương... mà đến khi lớn lên ta mới định danh được đó là sự bình yên quý giá...
Chiều nay lại được ăn món bánh ngon lành này, những điều hiền lành, đẹp đẽ lại theo về...
Trần Trọng Hiếu
Ngọc Sương (Tuvien.com)