Thì ra, mạ thương cây vả là có lý do. Chừng đâu sáu, bảy năm trước, khi ôn còn sống, chính ôn đã xin nhánh vả từ chùa về trồng. Nhánh vả nhỏ bằng cây gậy ôn chống, qua thời gian đã to bằng cột nhà, trái bu chi chít quanh gốc.

Món Vả Mạ Thương

Trái Vả

Ôn hay nói, “trồng vả trả người”, hay “trồng cây vả ngã một người”, nghĩa là trồng vả thường gặp điều xui xẻo; nhưng ôn cũng nói “vả là trái vô tâm, mà vô tâm thì thanh thản”. Nói rứa, nhưng cái câu thứ hai chẳng khi mô vận vô đời ôn: đời ôn có khi mô thanh thản? Câu đầu tiên, như lời dân gian nói, lại “ngã” vô chính bản thân ôn.
Khi lứa vả đầu tiên ra đời, ôn lâm trọng bịnh đến không gượng dậy được. Mạ hái lứa vả đầu mùa làm goi cho ôn, nhưng ôn chỉ cười, nói: “Ôn trồng là để cho con cháu, chứ có phải trồng cho ôn mô!”. Mạ khóc: “Con nguyện ăn chay trường để cầu cho ba mau khỏi bịnh”. Và mạ ăn chay thiệt. Nhưng ba tháng sau, ôn mất. Mạ đâu vì lời nguyện không thành mà bỏ ăn chay. Mạ nói, ôn vẫn sống trong lòng mạ, trong gốc vả ôn trồng. Chừ ôn thanh thản rồi, mạ ăn chay để giữ lòng thanh khiết.

Lòng mạ thì thanh khiết thiệt, nhưng cuộc đời mạ cứ vất vả luôn. Sau này, khi lơn lên một chút đi xa học hành, tôi vẫn cứ khôn nguôi nghĩ về mạ và gốc vả đã làm “ngã một người”. Mỗi khi tôi về thăm, mạ vẫn luôn chế biến vả cho tôi ăn: vả kho, vả gỏi, vả chua, vả sống… Ăn riết, tôi đâm ghiền vả, ghiền những món chay mạ làm. Bởi về với mạ là về với sự chay tịnh thuần khiết, dù mạ có ý định mua đồ mặn cho con trai, tôi vẫn tuyệt nhiên từ chối. Thay vì vả sống chấm ruốc, tôi đòi vả sống chấm chao; thay vì vả kho thịt heo, tôi đòi vả kho khuôn đậu; thay vì vả trộn tôm hồng, tôi đòi gỏi vả nấm trắng… Tôi đùa: “Con ăn vả với mạ, để chia cái vất vả với mạ, nghe?”. Mạ cười: “Bao nhiêu vất vả mạ nhận, miễn con sướng là mạ vui rồi!”.
Dĩ nhiên mạ không chỉ ăn chay với vả. Vườn của mạ còn có rau tươi, trái ngọt, thêm một lu tương đậu nành và mấy hũ chao mạ tự làm. Bữa ăn dân dã chay tịnh của mạ làm ngọt lòng đứa con trai ở chốn thị thành thừa mứa cá thịt. Lâu lâu thèm vả quá, mà thật ra là thèm mạ, tôi lại tất tả làm một chuyến về, có khi kéo theo một vài đứa bạn, để thăm mạ, và để khoe với bạn món vả mạ làm. Bạn cười: “Lòng sung cũng như lòng vả, sao mạ bạn không chọn sung cho sướng mà chọn vả chi cho khổ?”.

Ừ, đúng rồi, răng mạ chọn vả chi cho khổ? Nhưng… sung chỉ để cúng trên mâm ngũ quả thôi, đâu thể chế biến những món vả tôi thương? Mà giả như có chọn sung, thì đời mạ có bớt khổ không khi mà suốt đời mạ toàn lo cho con cái, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con nên người? “Cái số của mạ hắn rứa”, mạ từng nói với tôi. Nhưng tôi biết, đó không phải “cái số” mà tại “cái lòng” của mạ. Lòng mạ bao la như biển. Nhiều khi tôi nghĩ, răng mạ không “vô tâm” như lòng vả cho khỏe, rồi tôi lại chợt hiểu ra: vì mạ “vô tâm” khi nghĩ về bản thân, nhưng lại “hữu tâm” khi nghĩ về con cái, nên trong cái vô nó chứa đựng cả cái khôn cùng…

Mạ là rứa, món vả của mạ cũng rứa: hơi chan chát vị đời song dung chứa biết bao vị ngọt ngon. Mạ là rứa, một gốc vả chi chít bao nhiêu quả khổ - khổ một đời vì con. Cái vất vả đó truyền từ đời ôn tới đời mạ, và mạ cố ngăn cho nó khỏi rủ xuống đời con. Con vui là mạ quên đi vất vả. Con là cái làm cho mạ khổ, nhưng cái khổ đó chính là thứ mạ nâng niu.
Vả ơi… Cái loại cây chi mà thiệt lạ, không hoa mà toàn quả khổ. Quả khổ mà ăn thiệt ngon!  

Bổn Thức


Về Menu

Món Vả Mạ Thương

抢罡 neu mot ngay toi mat di nguoi yeu va ghet toi se çŠ Mẹ น ทานชาดก 一念心性 是 優良蛋 繪本 chi 五痛五燒意思 心累的时候 换个角度看世界 出家人戒律 Ä Æ Trung thu gợi nhớ mùa trăng cũ đã bao giờ bạn thấy cuộc đời này 做人處事 中文 五重玄義 TT Huế Lễ húy nhật Tổ sư Đại 惨重 Phật giáo 同朋会運動 北海道 評論家 bẠthương ร บอ ปก tu hành chớ nên bắt chước vì ta là chữ hiếu và đạo hiếu qua lời phật 般若蜜 班禅达赖的区别 อบายยาม ขม î 慧 佛學 Tt 菩提阁官网 戒名 パチンコがすき khúc ca dao nhớ mẹ å ç 合葬墓 niå³ å Æ ï¾ï¼ phương tiện vào cửa tham thiền Þ ï¾ 浄土真宗 お守り สรนาาใสย สงขฝลล Tôi ông Gút gồ フォトスタジオ 中百舌鳥 chet va tai sinh thú Ð Ð³Ñ tu hồi hướng theo kinh hoa nghiêm æ