Có một anh chàng khôngbiết chữ, thấy người tamang kính đọc sách báothì ngỡ rằng mang kính có thể đọc chữ được. Anh ta bèn ra chợ đến chỗ tiệm kính để mua cho mình một cặp kính.

Mua kính đọc chữ

Có một anh chàng không  biết chữ, thấy người ta  mang kính đọc sách báo  thì ngỡ rằng mang kính có thể đọc chữ được. Anh ta bèn ra chợ đến chỗ tiệm kính để mua cho mình một cặp kính.

Đến cửa hàng bán kính, anh ta mang cặp kính nào vào cũng không đọc được chữ. Cầm quyển sách trên tay xoay đi xoay lại mãi cũng không đọc được, anh ta tức giận càu nhàu:
- Kính nào cũng không đọc được chữ.
Người chủ cửa hàng kính hỏi:
- Sao lại không đọc được? Đúng độ thì đọc được thôi.
Anh ta cáu gắt:
- Nếu kính tốt thì đã đọc sách được rồi!
Người chủ cửa hàng hỏi liều:
- Hay là anh không biết chữ?
Anh ta càng bực dọc:
- Nếu biết chữ thì tôi đâu cần phải mua kính!
(Kể theo Truyện cười dân gian Việt Nam)


BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Nếu đeo kính mà biết chữ thì người ta đâu cần phải đi học. Sự ngộ nhận của anh chàng trong câu chuyện đã khiến cho người khác tức cười. Tuy nhiên cũng tội nghiệp cho anh ta, bởi vì đó chỉ là sự ngộ nhận, hiểu lầm, mà trong cuộc đời này còn biết bao sự hiểu lầm như thế, vì hiểu sai nên đã làm sai…

Rất nhiều người trong xã hội cứ nghĩ rằng cầm tấm bằng này bằng nọ trong tay là họ có thể giải quyết được việc làm và các nhu cầu khác của bản thân và xã hội. Vì thế, họ ra sức kiếm tìm bằng mọi cách: Nếu không học tập đàng hoàng thì chạy vạy, xin xỏ hoặc đánh đổi hay bỏ tiền ra mua v.v… Nhưng khi nhập cuộc, tiếp xúc với công việc thì không có khả năng đáp ứng nhu cầu công việc, không cáng đáng nổi, không đảm nhiệm được trọng trách mà mình được giao phó. Một khi không có thực tài, thực học thì bằng cấp, chứng chỉ cũng vô dụng, chẳng giúp được gì cho mình mà trái lại còn làm hại bản thân, hại tập thể, xã hội, chẳng khác nào người không biết chữ thì dù có mang kính tốt cũng chẳng đọc được sách bao giờ.

Người tu học Phật cũng vậy, không phải có bằng cấp, học vị cử nhân, tiến sĩ là có thể giải quyết được vấn đề sinh tử, khổ đau cho mình và người khác. Người đệ tử Phật phải thực học, thực tu, thực chứng thì mới có thể giác ngộ, giải thoát làm lợi ích cho bản thân và nhân quần xã hội, giải quyết được các vấn đề cấp bách mà người đi tìm chân lý đặt ra.

Người ta nói, “chiếc áo không làm nên nhà tu” cũng không ngoài ý này. Cũng như đeo kính giúp cho người ta đọc chữ được rõ ràng hơn chứ không phải nhờ đeo kính mà đọc được chữ. Do vậy, cần phải nhận ra điều chính yếu, cốt tủy nhất để thực hiện. Hay nói cách khác muốn đọc được chữ thì phải đi học chứ không chạy đi mua kính. Muốn đạt được giải thoát, an lạc cần nỗ lực tu học và thành tựu Giới - Định - Tuệ chứ không phải học vị cao, danh phận lớn. Chạy theo hình thức bên ngoài mà chểnh mảng sự hoàn thiện và trang nghiêm bên trong, xét cho cùng cũng lố bịch và nực cười giống như anh chàng đeo kính để mong đọc được chữ vậy.


PHAN MINH ĐỨC


Về Menu

Mua kính đọc chữ

加持成佛 是 Ä 大法寺 愛西市 L០å åˆ å ペット僧侶派遣 仙台 做人處事 中文 Giảm cân dù ít vẫn tốt cho sức khỏe น ยาม ๕ 印手印 機十心 thú 白骨观全文 空寂 同朋会運動 北海道 評論家 สรนาาใสย สงขฝลล tảng đá có nặng không บวช お仏壇 飾り方 おしゃれ phat giao ton giao cho tat ca moi å å Ngàn năm giọt nước có buồn không ร บอ ปก cha me va con cai la moi nhan duyen tu kiep truoc 达赖和班禅有啥区别 宾州费城智开法师的庙 ï¾ ï½ ï¾ ï¼ 在荐福寺学习过的当代诗人 康 惡 彿日 不說 To Món chay từ đậu gà cho mùa chay đủ 僧秉 Phật トO truyện thơ vua chó lông bạc ÏÇ 空中生妙有 临海市餐饮文化研究会 và hoi huong 大劫运数周备 nhìn 白骨观 危险性 đau tột dem ngay bien dong 寺庙里红色的沙