GN - Nhưng…mẹ ơi! Con ở xa mẹ gần hai ngàn cây số, mỗi năm chỉ được gặp mẹ một hai lần thôi...

Ngày mai con lấy chồng

GN - Gửi mẹ yêu thương của con!

Còn vỏn vẹn 4 tháng nữa là tới đám cưới của con rồi, một trong những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của một con người. Ngày đó, con sẽ được “người ta” gọi là vợ...

Con vui lắm, vui vì cuối cùng tình yêu sáu năm của tụi con đã được hai bên gia đình công nhận bằng một đám cưới sắp được diễn ra. Ngày ấy có lẽ hạnh phúc sẽ vỡ òa mẹ nhỉ? Con sẽ là cô dâu xinh nhất trần đời trong mắt mẹ. Nghĩ tới thôi là mắt con long lanh ngân ngấn lệ.

anh minh hoa tue khanh.jpg
Ngày con đi lấy chồng - Ảnh chỉ mang tính minh họa

Nhưng…mẹ ơi! Con ở xa mẹ gần hai ngàn cây số, mỗi năm chỉ được gặp mẹ một hai lần thôi, dù vậy, số lần ít ỏi đó không làm giảm đi ý nghĩa của câu nói “không ai hiểu con bằng mẹ”. Mẹ hiểu tính con gái mẹ từ chân tơ kẽ tóc, là đứa sống tình cảm nhưng chẳng dám thể hiện, là đứa mỗi lúc giận lên thì nói chẳng hề suy nghĩ…Mỗi lúc hai mẹ con nói chuyện qua điện thoại là lúc con cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ trong từng câu nhắc nhở.

Từ ngày con cất tiếng khóc chào đời cho đến bây giờ đã 26 năm rồi, nhưng những gia vị cay đắng ngọt bùi của cuộc sống chỉ mới theo gió thoảng qua cuộc đời con mà thôi. Và con sợ chính những gia vị nhợt nhạt như vậy sẽ không giúp con có được sự tự tin để đối diện với những trách nhiệm và bổn phận mới. Con lo lắng và chênh vênh lắm, mẹ à. 

Chỉ mới đây thôi, ngày nhà trai sang đặt vấn đề hỏi cưới, đầu óc con như bị ai vô hiệu hóa vậy, tay chân cứ thế thoải mái đứng lên ngồi xuống. Khoảnh khắc đó con chỉ chằm chằm vào một suy nghĩ, con hỏi lui hỏi tới bản thân rất nhiều lần rằng con đã thực sự sẵn sàng chưa? Bởi đây sẽ là dấu ấn thay đổi toàn bộ cuộc đời con sau này. Con lóng ngóng bấm số của mẹ nhưng rồi con đặt điện thoại xuống, con sợ mẹ càng lo lắng thêm cho đứa con gái tính tình nghịch với tuổi tác. Rối ren là thế, lo sợ là thế, nhưng rồi con trấn an bản thân bằng niềm tin vào tình yêu của tụi con. Rồi cứ thế, bữa cơm thân mật giữa những người lạ mới quen đã êm đẹp diễn ra, kết thúc là việc chọn ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ. Con ước gì có mẹ ngay lúc này.

Thời gian độc thân không còn nhiều, những ai biết chuyện con sắp kết hôn đều nhắn nhủ con hãy tận hưởng cuộc sống, vui chơi và thoải mái làm điều mình thích trước khi lấy chồng, thay vì ngồi lo lắng cho những việc chưa chắc đã xảy ra. Con cũng muốn thoải mái vui, thoải mái chơi, nhưng vui sao được, chơi sao được khi mà đầu óc con cứ quanh quẩn các câu hỏi liên quan tới cuộc sống mới. Nào là tình yêu của tụi con có xấu đi khi áp lực cuộc sống đè nặng? Chồng tương lai của con có hòa hợp với gia đình mình không? Con có hòa hợp được với mẹ chồng không? Rồi họ hàng nhà chồng nữa? Có quá nhiều mối quan hệ mới làm con bận tâm, mẹ à. Rồi đây con sẽ mất đi sự ‘tự do’ như bây giờ. Nghề nghiệp của con cũng cần phải có sự thay đổi để phù hợp với trách nhiệm, bổn phận của một người nữ đã có gia đình. 

Cái duyên, cái nghiệp đã đưa hai người dưng như tụi con xích lại gần nhau, và giờ sắp là gia đình của nhau. Vì là người xa lạ nên chắc chắn quan điểm, tính cách, lối sống cũng có phần khác nhau. Con sẽ cố gắng tìm thấy những điểm tương đồng giữa tụi con và tôn trọng sự khác biệt nữa. Con ý thức được điều đó và trên lý thuyết con biết phải làm thế nào để dung hòa hai mảnh ghép này. Nhưng mà mẹ ơi, con không dám khẳng định sẽ làm tốt được đâu. Con lo lắng lắm vì con là đứa vụng về trong cách ứng xử, mẹ biết điều đó mà. 

Anh ấy thương con nhiều nhưng có đủ để tụi con cùng nhau đi hết quãng đời còn lại không là một chuyện khác nữa, đó có lẽ là câu hỏi mà chắc tới hết đời con mới có được câu trả lời, mẹ nhỉ? Con lơ ngơ với những câu hỏi không mấy thông minh như thế này suốt nhiều ngày liền. Câu hỏi chưa có lời giải đáp thì lại tiếp tục với những nỗi lo lắng khác quét ngang qua mớ bòng bong làm cho đầu óc con đã rối lại còn rối hơn. 

May mắn cho con là có mẹ, con nhớ đã có lần mẹ nói với con rằng: “Con gái đi lấy chồng là con của người ta nên phải đối xử với ba mẹ bên chồng thiệt tâm thiệt lòng như con đối với ba mẹ vậy, con phải là người mở lòng trước, cuộc sống sẽ mang lại cho con những gì mà con đã cho đi”. Tuy mẹ lo lắng nhưng mẹ hãy tin con nhé, con sẽ làm theo như những gì mẹ dạy.

Trong thời bình mà con người lại loạn lên như chạy giặc chỉ vì đồng tiền, nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu con. Nó xoay ngược xoay xuôi nhưng không thể nào tan biến được, chắc bởi lẽ đó là cái nhu cầu thiết yếu của mỗi con người. Con phải làm thế nào đây nếu lỡ như cuộc sống quá khó khăn, hở mẹ? Rồi những lúc sóng gió ập đến con cần phải làm gì để giữ cho mái nhà không bị bão thổi bay? Con khẩn cầu Đức Bồ-tát Quán Thế Âm soi sáng cho con có được cái tâm tịnh, cái đầu sáng để có những quyết định đúng đắn, hợp lẽ.

26 tuổi con gái của mẹ xuất giá, vài người cho rằng cái tuổi này là hơi trễ một chút, có người thì nói rằng tuổi vừa đủ đẹp. Nhưng sao con thấy vẫn quá sớm, không phải vì con còn muốn chơi đâu, mà con muốn ở cùng gia đình mình lâu thật lâu nữa. Sinh con ra, nuôi con lớn, cho con ăn học đến nơi đến chốn, ba mẹ chưa một ngày được nghỉ ngơi mà con gái đã đi về nhà người. Cảm giác có lỗi và bất hiếu cứ đè nặng con. Con thật sự xin lỗi ba mẹ nhiều. Mẹ luôn nói hạnh phúc của tụi con chính là hạnh phúc của mẹ. Giờ thì con ý thức rõ ràng về điều này rồi, mẹ ạ.

Con đang dần bước những bước đầu tiên trên con đường mà mẹ đã đi qua. Cuộc sống sẽ có lúc vui lúc buồn như trời thì có lúc sáng lúc tối, nhạc thì có lúc trầm lúc bổng, phải không mẹ? Con yêu mẹ nhiều lắm, con không muốn mẹ buồn và lo lắng nhiều cho con. Con biết với mẹ, con dù 60 tuổi vẫn là đứa khờ khạo. Con chỉ có thể hứa với mẹ rằng con sẽ toàn tâm toàn trí cho gia đình bé nhỏ trong tương lai không xa này. Nhưng mẹ ơi, có thể con sẽ mệt mỏi và gục ngã trên đường đi khi gặp phải những cơn sóng thần dữ dội thì những lúc như vậy mẹ hãy cho con về bên mẹ, mẹ nhé? Để con có thể tìm về với sự bình yên, tìm về với nguồn năng lượng của con. Bởi với con, gia đình là nơi an toàn nhất, vững chãi nhất, yêu thương con nhất cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa.

Con gái của mẹ. Tuệ Khánh

Về Menu

Ngày mai con lấy chồng

英語でダスト 荒子駅 クリーニング 達揚傳統整復推拿館 급성탈구 岐南体育館 烷氧基季铵化合物 해수 어항 抗生剤 抗菌剤 当病弱王爷被迫娶了锦衣卫 漫画 きんと ん 函館氣象 토이토 부르거발트 전투 an tru bay gio 年臘의 뜻은 蛊真人 第一章 原文 自転車 スペース 複合型サービスはなきサテライト国定 年越し 季語 大分県剣道連盟 桐生 dâng hương 第9世代パソコンのメモリ 기안양옆여자디시 nhap ha khanh an 年金 年収別 встановлення факту 宿管阿姨小说无防盗章节 换营业时间 障害児 転勤 ガイドライン Tìm 萬法由心造 幸福駅 移転 Thường Vô thường 생폰 디시 東京テナントサービス 貸地 江東区 スポット溶接 強度ナット ティムナ ターナ الخصيتين シトロエン 2 酸素 でゅぷりかんと 生日祝福语 амазон попугай 廚餘 日文 广州 北京 动卧 死人に口なし 英語 台灣匍萄牙 広島 ハーン 义云高世法哲言 轉生史萊姆 класси онлайн филипп гласс ジムニー ダイハツ ラガー chinh la luc ban duoc nhan 年金受給額