Năm ấy , tôi còn nhớ bố tôi ra đi sau một cơn bạo bệnh kéo dài nhiều năm Lo hậu sự cho bố xong, hôm sau Mẹ và các anh em tôi đến chùa lễ Phật, tạ ơn Quý Thầy và xin cúng linh cầu vãng sanh cho bố tôi
Ngày Phật Đản năm ấy

Năm ấy..., tôi còn nhớ bố tôi ra đi sau một cơn bạo bệnh kéo dài nhiều năm. Lo hậu sự cho bố xong, hôm sau Mẹ và các anh em tôi đến chùa lễ Phật, tạ ơn Quý Thầy và xin cúng linh cầu vãng sanh cho bố tôi.   Và cũng vào ngày ấy - ngày Phật đản năm đó với tôi - một thằng bé mới 15 tuổi còn ngơ ngác chưa biết gì về đạo Phật, chỉ thấy lạ là sao mà nhà Chùa tổ chức được lễ Phật đản lớn đến thế!

Phải nói tôi chưa từng đến Chùa và dĩ nhiên là chưa bao giờ được tham dự một buổi lễ đông đảo và quan trọng như vậy. Thật! hôm ấy rất đông người hân hoan đến dự! Còn mình thì...trước mặt là một màu trắng khăn tang khóc bố.
  Hoành tráng đến nỗi đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh Chùa ngày ấy: Trước tam quan nhà chùa làm một khán đài trang nghiêm, trọng thể với rất nhiều bông hoa, đặc biệt có 2 loại hoa hoa sen hồng và cúc vàng thôi đã làm rực sáng cả sân chùa bên cạnh tràng phang ngũ sắc rực trời. Mùi trầm hương nghi ngút.

Sau một hồi chuông trống Bát nhã trầm bổng, nghe đến nôn ruột. Trống ơi! Sao trống vô tình đến thế! trống không hề thấy tôi lẻ loi sao! Tôi và Mẹ tôi, các anh chị em tôi đang đau buồn vì mất đi một người mà chúng tôi yêu thương nhất trên đời...
  Đứng trên cao từ phía gác chuông đại hồng nhìn khắp sân Chùa, tôi thấy một đoàn quý Thầy tề chỉnh trang nghiêm trong bộ y vàng sáng rực giữa trưa tháng tư; sau đó rất đông và thật đông người trẻ áo tràng màu lam với gương mặt hân hoan tiến vào chánh điện.

Tôi ước ao có ngày nào đó rất gần tôi sẽ được mặt bộ đồ màu lam ấy và tôi cùng với đoàn người tuần tự nghiêm trang bước từng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát sau đoàn người áo vàng kia trong một đạo tràng nào đó...
  Lúc này tôi lại nghĩ Bố tôi mất đi nhưng có lẽ là nhân duyên để tôi biết đến chùa chăng? Và bất chợt trong tôi như có ai đó mách bảo "Quay về nương tựa tam bảo con nhé!"... Tôi giật mình nhìn lại thì lễ cầu siêu cho bố tôi đã xong, mẹ tôi đang thưa chuyện gì đó với quý Thầy và bảo tôi chào Thầy ra về.   Sau ngày đáng nhớ ấy, tôi thường cùng mẹ đến Chùa lễ Phật hoặc cứ cuối tuần trên đường đi học về tôi lại ghé vào chùa rồi chạy thẳng lên chánh điện thắp nhang lạy Phật; tôi cũng không quên ghé vào thắp cho Bố nén nhang, tôi thấy ánh mắt và nụ cười của bố luôn dõi theo từng bước chân của tôi - một thằng bé chưa đủ lớn...   ................................Tôi đi lễ chùa.
 
 

Về Menu

ngày phật đản năm ấy ngay phat dan nam ay tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

Tại sao nên ngủ ban đêm trong phòng trong gio Mùa Vu lan đi ăn cỗ chay chùa Phụng Tuân nhung thầy nghiêm thuận với trang điện im lặng là một loại trí tuệ 第一 相 正式 Bức ảnh đoạt giải World Press Photo năm nữ kiến trúc sư không để con ăn thịt Có duyên với Phật Ni giới Khất sĩ tưởng niệm cố tay vot so 1 the gioi novak djokovic quy nguong Ăn chuối để giảm Bớt ăn thịt để cứu nguy cho trái do hiểu rồi mỗi bước sẽ thật thênh tự Khánh Hòa Húy kỵ lần thứ 35 Tổ sư 8 cách giúp bạn cai thuốc lá hiệu tưởng Tỉ lệ ung thư thế giới đang giảm cach cung ram thang bay tai nha hop ly va an cư kiết hạ le tu tu sinh hoat dac thu cua cong dong tang si Thuốc giảm cân không giảm cân còn gây Phá Ÿ Ho Cà phê giúp tăng cường trí nhớ åº Kiên Giang Chùa Phật Quang tổ chức bai hoc tu cay nhang tram Chùa Thạch Long Ngôi chùa trong hang đá Vì sao người lớn cũng nên tô màu bà o lam Những lợi ích của thiền định tam hong danh chieu ra mien cuc lac húy CHÚ ĐAI BI Biểu hiện của da và các nguy cơ bệnh Chùa Thơ Chữa 轉識為智 hoa thuong duy luc mạ đi tu thuc hanh buoc tam va diet tru tap niem khi niem con ngựa trong tục ngữ văn hóa thế má Ÿ Bệnh về da cảnh báo nguy cơ Alzheimer tan co nen dat ten mon chay gia man hay khong