GN - Ngoại tôi qua đời cách nay đã hơn chục năm. Nhớ ngày ngoại mất, người ta đến viếng không nhiều.

Ngoại tôi

GN - Ngoại tôi qua đời cách nay đã hơn chục năm. Nhớ ngày ngoại mất, người ta đến viếng không nhiều.

Có lẽ ngoại là người ít nói, ít giao thiệp. Tuy nhiên, ngoại tôi có một người bạn thân là ông Khoánh. Ông thường đến nhà ngoại để uống trà “đàm đạo”, ngâm thơ và kể đủ thứ chuyện đông tây kim cổ. Con cháu chỉ có tôi là “can đảm” nghe “mấy ông” nói chuyện xưa. Sau này, khi ông Khoánh qua đời, thỉnh thoảng lắm tôi mới có dịp ngồi nghe ngoại kể chuyện, đọc thơ.

anh minh hoa.jpg
Ngoại tôi - Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tôi nhớ có lần, ngoại ngồi uống trà một mình, nhìn mấy cây kiểng ngoài sân rồi ngâm bài thơ, mà mãi sau này tôi mới biết đó là bài Cáo tật thị chúng (Cáo bệnh, bảo mọi người) của Thiền sư Mãn Giác:

“Xuân đi, trăm hoa rụng,

Xuân đến, trăm hoa cười.

Trước mắt việc đi mãi,

Trên đầu già đến rồi.

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,

Đêm qua sân trước một cành mai”.

Ngoại đọc xong, tôi buột miệng hỏi: Bài thơ đó có ý nghĩa gì mà nghe hay vậy, ngoại? Ngoại nhìn tôi, mỉm cười: Bằng tuổi ngoại con sẽ biết.

Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc. Bụi tre ngoại trồng sau hè ra những búp măng non, mập mạp. Dì tôi bảo tôi mang dao ra chặt vài cái vô hầm canh ăn. Ngoại nghe được, mắng dì tôi: “Cúc, không được chặt, có đói, tao cũng không ăn...”. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy ngoại giận.

Năm đó, ngoại bệnh nặng, các cậu, các dì đến bên ngoại. Nhưng ngoại cũng không còn nhận ra ai. Đột nhiên, ngoại kêu lên, giọng ngoại đứt quãng: “Cúc… đừng chặt măng… con. Nhà mình được dựng lên bằng tre đó, con…”. Rồi ngoại ra đi.

Khi ngoại đi rồi, tôi và dì mới hiểu vì sao ngoại không cho chặt măng. Dì tôi mếu máo: “Vậy mà có lần dì trách ngoại không biết măng nhà có cái gì mà ngoại không cho chặt”.

Hơn mười năm kể từ khi ngoại mất, tôi không còn được nghe ngoại kể chuyện, đọc thơ. Những lúc về thăm nhà ngoại thấy bộ ghế ngoại hay ngồi, thấy tách trà ngoại hay uống, tôi bỗng nhớ ngoại ghê gớm. Bụi tre của ngoại nay đã dày mịt. Hai ba năm, cái chái bếp nhà ngoại bị mục, các dượng tôi lại chặt tre ngoại trồng để dựng lại.

Bây giờ, có một điều đáng mừng là tôi đã hiểu bài thơ mà ngoại hay đọc. Thì ra Thiền sư Mãn Giác muốn mượn hình ảnh của cành mai nở muộn để nói lên tình yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, muốn sống có ý nghĩa, tin tưởng vào sức sống bất diệt của thiên nhiên và con người.

Dương Thanh Bình

Về Menu

Ngoại tôi

般若心経 読み方 区切り 東京都 宿坊 hon 唐朝的慧能大师 提等 上座部佛教經典 陀羅尼被 大型印花 お墓 更地 ペット僧侶派遣 仙台 五十三參鈔諦 Thưởng thức không gian tĩnh lặng tại luoc y dot den cung phat trong nghi thuc nhien พ ทธโธ ธรรมโม v 人鬼和 人形供養 大阪 郵送 Ä á c 人生七苦 ペット葬儀 おしゃれ Myanmar Ký sự mùa xuân Phần 2 Bago 根本顶定 le tuong niem lan thu 19 co ni truong thich nu Tránh những bệnh khi trời nắng nóng 三身 怎么面对自己曾经犯下的错误 Già 佛教名词 지장보살본원경 원문 một chế độ ăn chay đúng đắn ç æˆ 加持是什么意思 能令增长大悲心故出自哪里 皈依的意思 ä½ æ Có mục tiêu sống tốt ngược Sữa hạnh nhân giàu dưỡng chất cho đón ha tinh 加持成佛 是 Ngài Gyalwang Drukpa Hãy chuyển hóa oán 淨界法師書籍 phÕ tu sanakavasa บทสวด ห พะ 寺院 寺院 募捐 đa basiasita ç