Dù chỉ biết bạn trong một thời gian rất ngắn nhưng mình thấy thân và gần gũi với bạn lắm Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn bên mình trong thời gian qua, luôn che chở, quan tâm, lo lắng cho mình với những điều bình dị giản đơn phù hợp với con người của mình
Ngôi sao xanh trên bầu trời xa xứ

Dù chỉ biết bạn trong một thời gian rất ngắn nhưng mình thấy thân và gần gũi với bạn lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn bên mình trong thời gian qua, luôn che chở, quan tâm, lo lắng cho mình với những điều bình dị giản đơn phù hợp với con người của mình hàng ngày


Còn mấy ngày nữa là bạn hiền của mình sẽ rời xa Việt Nam đi công tác dài ngày ở một nước khác với bao nhiêu công việc bận rộn đang chờ trước mặt. Nghĩ tới đó tự nhiên mình vừa thấy vui mà cũng vừa thấy buồn.

Vui vì công việc làm ăn của bạn mình thuận lợi, vui vì cánh cửa nghề nghiệp đường công danh đang tiếp tục rộng mở đón chào bạn hiền, vui vì bạn sắp được đi ra ngoài vừa công tác và cũng để nghĩ ngơi ít nhiều ở một nơi mát mẻ và sạch sẽ hơn, xa rời khói bụi ồn ào đông đúc của phố phường Sài Gòn tấp nập. Buồn vì sắp tới chắc sẽ hiếm có cơ hội trò chuyện với bạn hiền những lúc đêm về khi mặt trời đã đi ngủ hay giữa trưa đứng bóng. Đó là thời khắc giao thoa của ngày và đêm giữa Mỹ và Việt Nam mà mình và bạn hiền có thể nói chuyện nhau.

Biết bao nhiêu chuyện để nói và chia sẻ như một thói quen giờ ly xa thấy bồi hồi. Mình lại trở về với cuộc sống thường nhật, với núi bài vở chất cao cũng như chuyện nhà và bệnh viện. Bên kia nữa bán cầu, chắc bạn hiền mình cũng đang bận rộn đêm ngày với những dự án, hợp đồng, mở rộng phạm vi kinh doanh với cương vị là giám đốc của một công ty cùng bao lo toan của một vị huynh trưởng gia đình Phật Tử Từ Nghiêm nên có gặp nhau chỉ là những nghĩ suy đồng tâm cùng những lời nguyện cầu những điều tốt đẹp theo gió theo mây bay về phía chân trời gởi tặng bạn mình.

Thôi thì đành tập nói chuyện với nhau bằng tâm với tốc độ truyền của tâm phải không bạn hiền bởi vì "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" mà.

Nghĩ tới bạn hiền mà mình vừa thấy thương, vừa tội, vừa kính phục nhưng cũng thấy sót xa vô cùng. Với mọi người nhìn vào bạn hiền và cương vị bạn đang nắm giữ chắc sẽ rất ngưỡng mộ, ước ao chứ mình thấy tội bạn mình quá.

Công việc chất cao như núi, không có thời gian để mà ăn, mà nghĩ ngơi, một ngày không biết ngủ được mấy tiếng, giờ giấc vô cùng thất thường, muốn một ngày bình yên, không phải lo toan gì cũng là khó vô cùng. Quanh năm suốt tháng lo tiếp khách, ăn uống và phải bị nhậu vì đối tác do công việc làm ăn kiểu Việt Nam để đến khi đêm về, người mệt mỏi đói quá không biết ăn gì đành nấu tạm tô mỳ gói ăn đỡ mà mình buồn. Bạn mình cũng mệt mỏi lắm nhưng không theo guồng máy như vậy thì làm sao mà làm ăn, mà giao tiếp, mà kinh doanh với người ta.

Nếp kinh doanh ăn nhậu hình như đã là một luật lệ bất thành văn của dân kinh doanh ở Việt Nam thì phải. Nếu bạn phải đi chơi ở đâu thì cũng phải đi đường ngắn rồi mang theo máy tính, điện thoại túc trực bên mình để giải quyết cho hết núi công việc.

Nhìn bạn mà mình thấy cứ như bạn đang mang chiếc gông, chiếc ách trên người khó thoát vô cùng. Với người khác thì sự bận rộn, xe đưa xe rước, tiếp khách thường xuyên như bạn là mẫu người thành đạt ước ao chứ với mình thấy thương và tội bạn quá vì để có một ngày trọn vẹn cho mình, để có một ngày không lo toan, suy nghĩ gì, an nhiên tự tại cũng không có nên đó chỉ là khổ mà thôi.

Vậy mà trong muôn vàn công việc bận rộn như vậy, bạn vẫn dành thời gian trò chuyện với mình, làm cho mình vui, chia sẻ bao nhiêu chuyện đời thường, quan tâm đến sự an vui hạnh phúc của mình và lúc naò cũng khuyên mình lo tu, lo niệm Phật. Mà hình như nói chuyện với bạn là mình bị cuống đi, thấy an nhiên, vui vẻ, thấy được chia sẻ, cảm thông, cảm nhận được tấm lòng quảng đại của bạn mình.

Dù mình kể gì bạn cũng nghe rồi dùng những từ ngữ dễ chịu nhất để nói với mình. Đôi khi mình cứ kể và kể như gặp cố nhân còn bạn nghe mà cười rồi hai đứa cùng cùng cười. Đôi khi là bạn kể chuyện Phật pháp, kể về sinh hoạt gia đình Phật tử, kể về không khí Phật sự bạn tham gia cho mình nghe theo sự yêu cầu của mình hay chụp ảnh để mình coi cho đỡ buồn.

Để rồi cuối câu chuyện là những lời động viên chúc nhau ngủ ngon, làm việc tốt, giữ gìn sức khỏe để đi vào giấc ngủ bình yên với câu niệm Phật và nụ cười hiền dịu.

Cách đây hai hôm, mình và bạn cũng nói chuyện với nhau như mọi lần. Bạn bảo mình là hình như càng nói chuyện với mình thì bạn cảm thấy mình cái gì cũng biết làm cho bạn cảm thấy bạn không còn là một đấng nam nhi chở che cho phụ nữ.

Bạn bảo mình biết ít thôi để cho bạn biết nữa vì biết càng nhiều chỉ càng khổ mà bạn không muốn mình khổ. Bạn chỉ muốn mình lúc nào cũng vui vẻ, lo tu hành và bạn chỉ muốn nói chuyện về Phật pháp với mình thay cho những chuyện nhân tình thế thái phức tạp, loạn tâm.

 

Bạn bảo có những thứ mình biết và sự hiểu biết quá nhiều của mình làm bạn ngạc nhiên vô cùng và kể cả những chuyện xấu mình cũng đều hiểu và biết. Bạn nói vì tính mình hay nghĩ lại mít ướt giống con gái nên bạn rất hạn chế nói những chuyện không hay sợ mình nghĩ suy lung tung mất chánh niệm lại khổ. Bạn chỉ muốn mình niệm Phật, làm công việc nhà, làm việc trong khả năng và biết ít thôi vì biết nhiều quá chỉ khổ chứ không có ích lợi gì và những điều đau khổ đó bạn muốn gánh thay cho mình.

Nghe bạn nói vậy mình vừa cảm động mà cũng vừa tức cười. Thật ra mình chẳng biết gì cả, chỉ là sự trò chuyện, nói vài câu cho có chuyện và những kiến thức tào lao, vụn vặt mình có thôi. Tại bạn chưa hiểu mình lâu bạn mới tưởng mình biết nhiều chứ thật ra mình chẳng biết gì cả, sống cứ như ruột để ngoài da, có gì đã kể đã khoe hết thành ra bạn tưởng vậy á.

Nhưng mình cũng đồng ý với bạn là biết càng nhiều chỉ càng khổ và loạn tâm, nhất là với người quá nhạy cảm như mình. Có chăng là chút khiếu viết văn vụn vặt nên khi có cảm hứng là mình viết bài hay dịch bài cho các báo Phật giáo mà bạn ngạc nhiên. Tuy nhiên, mình luôn biết rằng đó chẳng là gì cả và những điều đó không hề giúp mình định tâm để tu hành nếu không nói là lan man, loạn động chạy theo suy nghĩ của thế sự biển dâu.

Bạn hiền à, với mình bạn rất nam tính và mạnh mẽ vô cùng mà mình rất khâm phục. Người trượng phu dưới sự nhìn nhận của mình không phải là một người to khỏe về cơ bắp, một người thành đạt trên đường công danh với quần áo chỉnh tề, đạo mạo, một người kiến thức uyên thâm cái gì cũng biết, văn chương thi phú thương trường chính trường giỏi giang và hiển nhiên không phải là một người "vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa."

Người tài giỏi thông minh, cái gì cũng biết, cái gì cũng có, cũng thành đạt mình tiếp xúc hàng ngày nhưng chẳng làm mình động tâm mảy may. Ngược lại, sự quan tâm, chu đáo, lo nghĩ cho bạn mình từ những điều cơ bản, bình dị nhất đó mới chính là điều đáng quý nhất.

Ông Sư của mình, Hòa Thượng Thích Giác Quang có nói là "quân tử phải như nước." Mỗi người có một suy nghĩ về câu nói này nhưng với mình người quân tử là người có thể làm và lo cho người khác những điều nhỏ bé, bình dị nhưng sâu lắng nhất trước khi làm những công việc kỳ vĩ, lớn lao khác. Ngày ngày, bạn chịu khó lắng nghe mình nói, chia sẻ với mình, lo cho mình những điều bình thường nhất đó là sự an vui, bình an, sức khỏe và hạnh phúc của mình thì đó là những điều quá đẹp và cao thượng.

 

Đối với mình hạnh phúc luôn đến từ những điều bé nhỏ, bình dị, đơn giản nhất trong cuộc sống vì đó chính là đông lực, là niềm tin, là chất dinh dưỡng nuôi mình qua ngày và bạn đã truyền thêm dưỡng chất này cho mình. Khi mình nói chuyện, mình có cảm giác bình an, cảm giác được chia sẻ, cảm thông và cảm giác người nói chuyện với người hiểu mình, rộng tâm và không chấp mình nếu mình có nói điều gì đó không phải do quá trớn.

Để rồi cuối cùng vẫn đưa mình về với câu niệm Phật, ngày ngày nhắc mình niệm Phật định tâm thì bạn không phải là một trang nam tử mà phải gọi là một đại bồ tát thì đúng hơn.

Bạn hiền à, bạn hiền đừng nghĩ khi mình nói những gì mình biết thì mình sẽ phục người nghe nếu họ hiểu biết nhiều hơn. Đó chỉ là những kiến thức thế sự, mình còn đi trong ta bà để sống để nương thì phải nhờ đó để qua ngày nhưng đó không phải là điều mình quan tâm hay nể phục ở một người bạn.

Thật ra làm một con người chịu lắng nghe với hạnh tầm thinh cứu khổ như bạn mới là khó chứ huyên thuyên hết ngày chứng tỏ cái bản ngã của mình thì dễ vô cùng. Mình thương cảm và nể phục bạn với tâm từ bi, làm việc giúp người, lo cho người khác, sống như những gì mình nói, chân thật với suy nghĩ của mình dù là tốt hay xấu, sống làm sao để không hổ thẹn với lượng tâm mình, không thẹn với trời đất thì còn gì quý bằng.

Được làm bạn với những người như bạn là một phước duyên nhiều đời mình có được chứ không phải chỉ là chuyện qua đường thoáng chốc xảy ra. Bạn đừng sợ nói những điều xấu sẽ làm mình lo nghĩ vì thật ra xấu tốt gì đến thời điểm này mình cũng nhận đủ hết rồi nhưng biết cái xấu để tránh, để tự sửa mình chứ không phải để chỉ trích, để loạn động chấp vào.

Dù lúc nói có thể mình sa vào điều đó nhưng thiện tâm "nhân chi sơ tính bổn thiện" mới chính là điều mà mình đang cố gắng hướng tới kiếm tìm, tu sửa mình nên những điều xấu có đến cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Đôi khi mình còn sợ mình tào lao những chuyện thế sự nhân tình làm cho bạn bị ảnh hưởng thì đúng hơn. Tuy nhiên, cả bạn và mình đều đâu có còn trẻ nữa để mà có thể suy nghĩ bồng bột, phiếm diện về một vấn đề phải không?

Thật ra từ nhỏ đến giờ, mình luôn là người đi lo lắng, quan tâm, giúp đỡ người khác trong khả năng và được chăm sóc người khác hay có thể làm được gì đó cho người khác vui là mình vui lắm. Vì thế, việc có quan tâm lo lắng cho bạn cũng là một điều bình thường mà một người bạn nên làm thôi. Tuy nhiên, được bạn mình quan tâm, lo lắng cho mình như vậy làm mình cũng vui và cảm động lắm, thấy được gần gũi, thân thiết vô cùng.

Mình càng cảm động hơn khi bạn lại lo nghĩ rằng thân nam nhi đại trượng phu như bạn lại không thể đủ tầm che chở cho bạn của mình thì đúng là quý vô cùng. Làm gì bạn cũng sợ mình lo, mình buồn nên bạn đều lo giải thích cho mình vì sợ mình hiểu lầm hay nếu có làm gì đó theo yêu cầu của mình trong khả năng bạn thì bạn đều làm cả. Thật ra những chuyện làm này không phải là cho mình mà chỉ là ý kiến cá nhân của mình trong công việc phật sự và bài vở mà thôi nhưng bạn cũng ráng trân trọng và làm miễn mình vui là được.

Vậy mình thử hỏi bạn, bao nhiêu người chơi với bạn mình mà có tâm rộng nghĩ như vậy vì trước tiên họ cũng lo cho thân họ, lo cho lợi ích của cá nhân họ trước mà thôi. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là mình cảm thấy vui, mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi, không cần điều gì cả.

Chỉ bao nhiêu đó thôi thì mình biết rằng bạn chính là "bóng tùng quân" che chở cho bạn của mình rồi nên chính bạn đã gieo trồng một cây tùng, cây bách hiên ngang đứng giữa trời cao dù trong giá lạnh tuyết rơi hay phong ba giông tố.

Bạn xin lỗi là mai mốt không thể tiếp tục trò chuyện nhiều với mình khi đi công tác dài ngày dù bạn lúc nào cũng nhớ và lo nghĩ đến mình càng làm mình thấy tội lỗi ngập trời. Bạn hỏi mình bên này thích gì bạn sẽ gởi tặng cho mình. Bạn hiền à, mình không cần gì cả mà thật sự là mình không cần gì hết, mình đầy đủ lắm, đầy đủ hơn mấy tỷ người trên thế giới này mà.

Sống với cuộc sống "thiểu dục tri túc" nên lúc nào mình cũng thấy thừa cả. Món quà quý giá nhất bạn tặng mình chính là sự an vui, bình yên của bạn, chính là sức khỏe, là việc ăn uống cẩn thận, ngủ nghĩ đúng giờ, thanh thủ thư giản để đầu óc được nhẹ nhàng, thảnh thơi để mãi luôn là chổ dựa tinh thần và điểm tựa cho bạn mình trong những cơn nguy khó là điều mà mình trân trọng nhất.

Mình làm về ngành sức khỏe và chuyên chăm sóc người khác cho nên mình không cam lòng khi thấy bạn ăn ngủ không điều độ như vậy làm mình lo lắm. Ước gì mình gần bạn một chút thì có thể giúp bạn trong việc này nhưng thôi thì duyên trời không như ý muốn bạn cố gắng vậy nha.

Bạn kể với mình điều làm bạn hạnh phúc nhất trong ngày là vào trang website Gia Đình Phật Tử Từ Nghiêm của bạn đọc bài, chỉnh sửa bài vở vì điều đó mới chính là nơi giúp bạn quay về tu hành gần Phật, gần bạn đạo đồng tu và gia đình tâm linh bé nhỏ của bạn.

Nghe tới đó tự nhiên mình thấy ứa lệ thương bạn mình. Thôi thì ít ra giữa núi công việc phiền não chất chồng bạn cũng có nơi để đến giải tỏa mệt mỏi cho bản thân mình để tiếp tục vững bước trước những công việc cả đạo và đời đang chờ trước mặt. Mà đúng là trang nhà của bạn không chỉ là điểm tựa tâm linh cho chính bạn mà còn cho cả chính mình.

Mình phải cảm ơn trang website Gia Đình Phật Tử Từ Nghiêm của bạn mà mình có nơi để đến, có nơi để chia sẻ, học hỏi, giao lưu với nhiều bạn đồng tu khác để cùng sách tấn tiến tu.

Ba năm qua, dù mình viết và dịch rất nhiều nhưng mình chưa bao giờ bước lên một trang nhà nào giao lưu với ai cả nên cảm ơn bạn đã tạo duyên để mình đủ dũng cảm và nghị lực giao lưu với mọi người.

Cảm ơn bạn đã cho mình dùng trang nhà của bạn làm nơi gởi trao tâm sự, kết bạn với mọi người và được tự do bày tỏ tâm tư, suy nghĩ của mình và là một đoàn sinh vô hình trong gia đình phật tử của bạn. Cảm ơn bạn đã trân trọng cũng như yêu thích các bài viết và bài dịch của mình dù câu chữ quê mùa, thô kệch, kiến thức đạo pháp mỏng manh nhưng luôn được bạn nâng niu, đón nhận.

Cũng chính nơi này mà mình có thêm thuận duyên và niềm tin để vững bước tiếp tục viết bài thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo với một cái tâm thuần khiết nhất. Đặc biệt, cũng chính nơi này mới giúp mình kết duyên làm bạn với một người bạn đạo tuyệt vời như bạn.

Dù chỉ biết bạn trong một thời gian rất ngắn nhưng mình thấy thân và gần gũi với bạn lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn bên mình trong thời gian qua, luôn che chở, quan tâm, lo lắng cho mình với những điều bình dị giản đơn phù hợp với con người của mình hàng ngày.

Cảm ơn bạn đã luôn cố gắng kéo mình ra những suy nghĩ không tốt hay phiếm diện khi nghĩ về một điều nào đó theo bản ngã của mình để đưa mình trở về an trú chánh niệm tỉnh giác trong câu Phật hiệu và luôn nghĩ tốt về người khác cũng như không bình luận những chuyện thế sự loạn tâm. Làm người con Phật phải biết báo ân người đã giúp đỡ, lo lắng cho mình nhưng mình không biết lấy gì để đáp tạ tấm lòng và tình cảm của bạn cả.

Thôi thì mình chỉ biết cố gắng nghe bạn mà ráng tu, ráng sửa tâm mình, ngày ngày vui vẻ hạnh phúc để bạn không phải lo cho mình giữa bộn bề lo toan trong cuộc sống. Mình cũng mong bạn hãy luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục với những công việc thiện nguyện bạn đang làm vì đạo pháp và mọi người, trong đó có mình.

Mong bạn sẽ luôn bên mình và luôn đi cùng mình cho hết kiếp hồng trần này. Mong bạn sẽ luôn thường xuyên động viên, nhắc nhở cũng như chỉnh sửa cho mình những điều không tốt để mình cũng tiến tu ngày được tốt hơn.

Dù sau này biển dâu thay đổi, vật đổi sao dời cũng mong sao chúng mình sẽ là những tri kỷ và là bạn đạo tốt của nhau, cùng động viên nhau để sống và làm những điều phước thiện vì người khác . Đó cũng là điều mà chúng mình có thể làm để cảm tạ công đức thâm ân mà Tam Bảo đã gia hộ, độ trì cho chúng mình bao đời bao kiếp nay.

Nơi phương trời viễn xứ này, mình xin tặng bạn một ngôi sao may mắn bé nhỏ từ tấm lòng chân thật của một người bạn hữu duyên phương xa. Dù ngôi sao tâm này chỉ là một vì sao bé nhỏ giữa bầu trời đầy những vì tinh tú đang hiện hữu tỏa sáng xung quanh bạn ngày đêm nhưng chỉ mong khi đêm về, khi bầu trời đen thẫm vì mưa bão và các vì tinh tú đã lặn về phương xa, vì sao ấy sẽ vẫn tiếp tục tỏa rạng gởi bạn chút ánh sáng hắt hiu mạnh nhất đưa bạn đi vào giấc ngủ bình yên hay chỉ mỉm cười chúc phúc cho bạn ở mọi ngã đường của cuộc đời trên khắp hành tinh này.

Ngôi sao bé nhỏ này sẽ luôn bên bạn mọi lúc mọi nơi nếu bạn còn biết trân quý, còn biết nâng niu nó trong tâm trí của mình. Ngôi sao li ti chỉ mong xua đi chút giá lạnh của đêm về với tia sáng mỏng manh nhưng cũng xin tỏa sáng hết mình vì bạn hiền dù sau đó có bị tắt ngấm và chìm vào màn đêm đen tối nhường chổ cho ánh bình minh của vừng mặt trời tỏa rạng về phía đằng đông.

" Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè

Những ước muốn ước muốn với bao hy vọng

Những sóng gió bão tố có nhau trong đời

Và nhớ gắn sống xứng đáng cho nhau."


Cầu chúc bạn hiền của mình sẽ có một chuyến đi công tác bình an, vui vẻ, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc. Bạn hiền nhớ mang màu áo lam của gia đình Phật Tử theo bạn đến xứ người nha để tỏa thêm một chút ánh từ bi của Phật pháp phổ chiếu đến khắp muôn nơi theo dấu chân của bạn.

Trên những ngã đường bạn lạc bước ở xứ người, nếu có thời gian khi dừng chân ngắm cảnh, xin bạn hãy hái cho mình vài cánh hoa dại ven đường ở những nơi bạn viếng thăm ép khô bỏ vào chiếc hộp nhỏ. Khi nào hộp hoa khô đầy hy vọng nhân duyên tròn đầy chúng mình sẽ gặp nhau, bạn hiền chờ mình nha.

Mình sẽ ngày ngày niệm phật nguyện cầu chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, long thần hộ pháp sẽ luôn luôn trì từ gia hộ cho bạn hiền của mình trên mọi nẽo đường của cuộc sống dù bạn có đi đến bất cứ nơi đâu.
 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Ngọc Hằng
 

 

Về Menu

ngôi sao xanh trên bầu trời xa xứ ngoi sao xanh tren bau troi xa xu tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

Kiểm soát ăn quá mức bằng liệu nhat mÃƒÆ Ăn một lượng nhỏ sô cô la mỗi ngày từ bi là phương thuốc nhiệm màu thắp Niệm Thận Sài Tim mạch càng tốt nguy cơ giảm trí nhớ tây phương đã tiếp nhận đạo phật già dan va lời phật dạy về sự đoạn nhục thực Ngạc nhiên vì điều trị tự kỷ 7 công dụng tuyệt vời của tỏi Rau củ quả giúp cai thuốc lá hiệu quả tÕng ht thich tri quang chia se ve tuan le phat dan tai tháºn chung dao Sốt trong thai kỳ làm tăng nguy cơ trẻ Hoi chương i sinh Sen sớm thú thưởng trà mới lạ rộng thien phat giao ảo Lễ tưởng niệm lần thứ 38 cố Hòa cñu công đức xây kin Cà Stress ảnh hưởng xấu đến hồi phục chung ta dang tho vi so to phat giao thiền tập của hệ phái khất sĩ ngày Từ Quận chúa Hồ Thị Hạnh đến Sư bà ÄÆ HoẠcua ti Hồi thất á Ÿ nhung hinh anh dang nho cua trai he sinh hoat phat kien làm chủ bản thân mình gió lớn thich giac hanh Cánh đồng mùa nhớ Thiền và Hậu hiện đại buÕi ДГІ