GN - Tôi bâng khuâng đứng trên Di Luân đường - nơi buổi sáng thứ Hai đầu tuần làm lễ chào cờ...

Ngôi trường ký ức

GN - Một ngôi trường trong ký ức tôi mang tên Hàm Nghi - nay là Bảo tàng chiến tranh. Điều đó không có gì lạ bởi sự biến dịch của cuộc sống, nhưng những hình bóng của thầy cô và bạn bè, mỗi mùa đông đến chợt hiện về, thoáng chốc đã mấy mươi năm biền biệt, xa rời tổ ấm.

hamnghi2-75.jpg

Trường Hàm Nghi năm 1975 - Ảnh: Internet

Chiều nay qua trường cũ bên Thành Nội với nỗi buồn man mác. Trước cổng trường, những xe tăng từ thuở nào nằm im ắng, từng họng súng ngẩng lên trời với bao mùa mưa nắng, nay đã bạc màu hoen rỉ. Thỉnh thoảng bầy sẻ sà xuống nghểnh mỏ, nhún nhẩy trên nền sắt thép rêu phong rồi cất cánh bay về phía Hoàng thành.

Dãy tường vôi trắng bao quanh mảnh đất rộng ngày nào giờ chẳng còn, thay vào đó là bức tường rào chắn kiên cố che khuất tầm nhìn. Hàng cây xà cừ đã hơn nửa thế kỷ, vỏ sần sùi, tán lá sum suê tỏa bóng râm che mát một góc trường. Những phòng học ngày xưa kiến trúc kiểu Pháp, mùa hè thoáng mát, mùa đông lại ấm, dãy hành lang chạy dài âm vang tiếng guốc, tiếng cười, tiếng nói của thầy cô vọng ngân sao mà ấm lạ!

Các thầy cô giờ điểm lại theo thời gian không còn mấy. Người còn thì sống với con cháu ở phương xa, người thì mất, nếu không có Hội Ái hữu cựu học sinh thông báo thì cũng chịu. Năm ngoái thầy Triệp, thầy Huế cũng vậy, đều đã mãn phần, song chúng con tiếc là không được gặp quý thầy lần cuối để nhìn đôi mắt bao dung vừa khép lại trong cuộc đời phấn bảng.

Tôi bâng khuâng đứng trên Di Luân đường - nơi buổi sáng thứ Hai đầu tuần làm lễ chào cờ. Ánh mắt nghiêm nghị của thầy tổng giám thị dán vào bảng tên tôi nơi túi áo sắp rơi vì tôi không khâu, chỉ dán bằng hồ. Tôi đưa tay ấn mạnh khi đứng sau lưng một người bạn cao lêu khêu, cũng may thầy không thấy kịp, ánh mắt thầy lại nhìn về hướng khác. Khi bài Quốc ca vừa chấm dứt và lá cờ vừa kéo chạm đỉnh, một loạt học trò vi phạm nội quy như đi trễ, ăn hàng, không đồng phục,… được thầy gọi tên đứng sắp hàng như những “tội phạm”. Rồi thầy “tuyên án” những hình phạt nặng nhẹ tùy theo “tội trạng”, tôi cảm thấy may mắn được “lọt tội” nhưng chân vẫn run run.

Tháng 11, nghĩa cử thầy trò thật cao quý. Phố xá xuôi ngược, người đi mua hoa dâng thầy, cô như ngày hội. Ai cũng chọn cho mình những bó hoa tươi thắm, còn màu hoa nào mà chẳng đẹp và ý nghĩa, bởi đó là quà tặng thiên nhiên. Địa điểm “Phố đêm” bây giờ biến thành khu chợ hoa phục vụ cho ngày truyền thống. Bên tượng cụ Phan Bội Châu đầy hoa thơm cỏ lạ, khiến cụ Đồ Chiểu cũng vui lây, bởi thầy cô không hẹn lại về đây hội ngộ.

Dòng Hương xanh trong quyến rũ. Quang cảnh mùa đông về giữa kinh thành mênh mang đầy ắp tình thầy trò quyện cùng sương khói Hương Bình

Tạp bút của Ngàn Thương


Về Menu

Ngôi trường ký ức

心经全文下载 五痛五燒意思 Tự làm bánh ú tro đậm đà hương quê 大安法师讲五戒 Chùa Linh Sơn Tự 佛頂尊勝陀羅尼 士用果 機十心 Thiền Vipassana một nghệ thuật sống 一日善缘 佛教算中国传统文化吗 อธ ษฐานบารม 放下凡夫心 故事 ha tinh Trì chú với tâm thành bồ tát có thật không hạnh phúc là gì mà ai cũng phải tìm 寺庙的素菜 tam biet lang nghe Vì sao không nên ăn nhiều muối 佛教蓮花 打砸抢烧 Cuối thu đi thưởng trà ở Tâm trà quán 回向文 福智 หล กการน งสมาธ モダン仏壇 观世音菩萨普门品 Nguyên 5 nguyên nhân khiến răng ngả vàng 金宝堂のお得な商品 飞来寺 佛经讲 男女欲望 Giá န နက စ န င အတ 緣境發心 觀想書 pháp môn dựa trên nền tảng tự lực bÓ tát loai 佛子 簡単便利 戒名授与 水戸 Tầm sám hối xin hãy like và share có 築地本願寺 盆踊り Lễ húy nhật Tổ khai sơn tổ đình Từ Đôi điều chưa biết về Nhà hàng niềm doc há ng đời 二哥丰功效 Ngụ ngôn lá