Nhờ Thầy, tôi được trở lại là mình thật sự, một người bình thường mà không bất thường, cũng chẳng khác thường hay phi thường Tôi sung sướng được làm một người bình thường như bao người khác
Người Thầy đầu tiên

Nhờ Thầy, tôi được trở lại là mình thật sự, một người bình thường (mà không bất thường, cũng chẳng khác thường hay phi thường). Tôi sung sướng được làm một-người-bình-thường như bao người khác.


Thầy không phải là người thầy giáo đầu tiên trong cuộc đời đi học của tôi, dạy tôi biết chữ hay làm toán, nhưng lại là người Thầy đầu tiên chỉ cho tôi thấy ra " Tôi là ai", và cũng là người cho tôi biết "Tôi chẳng là ai cả". Người đã giúp tôi trực nhận ra con người tôi từ bao thủa, để tôi biết yêu thương mọi người và cuộc sống này nhiều hơn.

Nhờ Thầy, tôi được trở lại là mình thật sự, một người bình thường (mà không bất thường, cũng chẳng khác thường hay phi thường). Tôi sung sướng được làm một-người-bình-thường như bao người khác.

Tôi cảm thấy yên bình khi mỗi sớm mai thức dậy, vươn vai mĩm cười. Nhìn những cọng tóc mai đang dần bạc mà tôi cảm thấy bình thản chẳng hề sợ hải tuổi già như trước đây, hay phải suy tư cho công việc trong ngày. Mọi việc với tôi bình an như vẫn vậy. Thầy đã dạy cho tôi thấy ra sự vô thường của cuộc sống.

Thầy đưa tôi về lại tuổi thơ của một cô bé. Cô bé ấy vẫn sống trong tôi, thơ ngây trong sáng, thanh khiết chân thành. Trở lại để mà thấy ra tôi hình như chẳng thay đổi gì sau bao năm tháng. Thầy đánh thức sự trong sáng trong tôi để tôi thấy mình thật là môt con ngườ 'trong lành', một phần của cuộc sống tốt đẹp.

Cũng lại là Thầy người đã chỉ ra cho tôi thấy cả một bao ''kiến thức'' nặng nề mà tôi đa mang, cái kho tàng sách vở mà đã từ lâu tôi cứ cố gắng thu lượm, thực ra đã làm đầy thêm gánh nặng cho mình. Chính Thầy đã làm tan biến những kiêu ngạo của "hiểu biết" chữ nghĩa, của sự vay mượn, của sự tham đắm và si mê 'tri thức của tôi.

Những gì mà tôi nghĩ là 'của tôi' ấy, đã dược Thầy chỉ ra 'chẳng có cái gì là của tôi cả. Bản ngã trong tôi bị loại bỏ không thương tiếc. Tôi như rơi xuống vực sâu, để rồi được nâng lên lại mặt đất bình an.

Thầy là người đưa tôi ra khỏi bến bờ mê đắm Thiền định. Vì cũng đã bao lâu nay tôi tìm đến Thiền như vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh, ''quên '' đi cuộc sống thật. Bám víu cái ''ảo'' để mà tự lừa phỉnh mình đã ''tới'' đã ''đạt'' một điều gì đó hoang tưởng. Thầy đánh tan việc chấp vào ngồi thiền cồ điển. Qua Thầy, có gì không phải là Thiền cơ chứ; trong đi, đứng, nằm, ngồi, trong mọi công việc hằng ngày của tôi?

Cũng lại là Thầy đã đánh tan suy nghĩ cũ kỹ chật ních những cảm tính của tôi. Thầy không ăn chay, nên khiến cho người đang ăn chay trường như tôi hụt hẵng vì sự bám víu lâu nay vào vào sự chay tịnh hình tướng, đã bị làm cho ra 'thật tướng'; để mà biết chay mặn chẳng còn quan trọng với cái tâm trong sáng không phân biệt.

Thầy cho tôi thấy ra ''núi lại là núi, sông lại là sông'', để cho tôi thấy cuộc sống vốn 'như nó là' không thêm không bớt. Một cuộc sống Bình Thường. Từ Bình Thường ấy tôi phải viết hoa một cách trân trọng. Bình thường , bình an, và bình lặng.

Tôi chẳng thể nói gì hơn về Thầy, người Thầy đầu tiên đã cho tôi trở lại với thực tại, đầy ắp những yêu thương. Người Thầy đầu tiên của tôi ấy, rất giản dị, chính là Thầy.
 

Nguồn: Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo Số 125
 

 

Về Menu

người thầy đầu tiên nguoi thay dau tien tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

阿罗汉需要依靠别人的记别 c籀 永平寺宿坊朝のお勤め 盂蘭盆会 応慶寺 Chén chuyện hi hữu bí quyết dạy con thông minh của người Cải thiện công việc bằng chánh niệm 無量義經 氣和 thiền Buffet Vu lan Chay 大法寺 愛西市 四正勤 Bổ น ยาม ๕ Lễ húy kỵ lần thứ 83 Tổ Phước Chuyện 五百大願 Gi廙 佛教的出世入世 Mỗi bệnh một loại nước rau quả Ăn dâu tây giúp giảm mỡ trong máu 怎么做早课 quá nhàm chán お仏壇 お手入れ 空中生妙有 น ทานชาดก 淨空法師 李木源 著書 瑞州三峰院的平和尚 唐代 臨濟 tinh than vo truoc trong kinh phat phat giao va cuoc chinh bien 1 tro Mùa xuân theo dấu chân Phật lÃm HoẠº Å o ly tuong bo tat dao Nhá 否卦 กรรม รากศ พท BÃ thiên Giòn 3 Nhiều quê Những điều cần biết về chất béo 彿日 不說