Giác Ngộ - Có nhiều lý do để ra đi. Có người ra đi để đến một nơi nào đó. Có người ra đi vì một người nào đó. Nhưng chỉ khi ra đi vì tiếng gọi của những con đường đó mới thật sự là tự do.

Nhớ đường…

Giác Ngộ - Có nhiều lý do để ra đi. Có người ra đi để đến một nơi nào đó. Có người ra đi vì một người nào đó. Nhưng chỉ khi ra đi vì tiếng gọi của những con đường đó mới thật sự là tự do.

Có lẽ bạn tôi đã nói đúng! Tôi chưa bao giờ gặp phải khó khăn trong việc xác định cho mình một điểm đến, chẳng một ai đang đợi tôi ở nơi tôi sắp ghé qua, việc ra đi để chạy trốn những nỗi niềm cũng không phải là cách mà tôi vẫn thường chọn. Đối với tôi, “được-đi-đây-đó” là một thứ ham muốn mãnh liệt, là một sự khát khao tự do cháy bỏng. Đi đâu – gặp ai – học gì chưa bao giờ là mục đích chính trong mỗi chuyến đi của tôi, nhiều khi vác ba-lô lên vai, rồi đi chỉ để mà đi.

wwwN.jpg

Hãy đi như một dòng sông

Đó là chuyện của những chuyến đi đã ngã màu thời gian và bụi đường nằm khắc khoải trong miền nhớ của kẻ thích rong chơi.

Và tôi đã lỡ hẹn với những con đường…

Đã hai lần tôi thu dọn hành trang của mình vào một chiếc ba-lô, vác nó lên vai rồi bước ra khỏi nhà nhưng cũng đã hai lần tôi phải lủi thủi trở về trong nghẹn ngào mắc những chiếc áo trở lại vào tủ, sắp xếp những vật dụng về nơi nó đã từng… khi mọi thứ đã được trả lại vị trí vốn có của nó, tôi đành thở dài mà chấp nhận: “Ừ thôi, không đi nữa!”

Có lần, tôi thấy mình đứng chơ vơ giữa cái bến xe ồn ào đông nghẹt người, tôi đang cố tìm cho mình một quầy vé, loay hoay chọn một nơi nào đó thật xa, suy nghĩ thật lâu rồi sao lại thấy mình ngồi yên vị trên chuyến xe buýt quay ngược trở về nhà, lại thở dài “ừ thôi, không đi nữa!”

Ở cái tuổi mà tôi vẫn thường gọi là “đã-bắt-đầu-biết-lo” này, tôi không thể đem chuyện công việc, học hành, thi cử, những cuộc hẹn hò đã được lên lịch trước… để đánh đổi một chuyến đi bất chợt của mình. Tôi cũng không cho phép bản thân vì một hôm buồn quá mà ruồng rẫy phố này bỏ nó ra đi.

Ngoài kia, những con đường có đang đợi tôi?!? 

Tôi thấy mình tả tơi trong những chiều tan tầm ngược gió cuối tháng ba, mùa này, trên những con đường khô cong sau một ngày nắng đỏ, gió cũng đã bắt đầu xâm xấp, cái dư vị chuyển mùa từ xuân sang hạ ngọt lịm và mát lạnh đã có thể nhận ra ngay trên đầu lưỡi của kẻ lữ hành. Trời ơi, mới có nghĩ đến đó thôi mà đã chao chát hết tâm can rồi.

Trong đời này con người ta cần rất nhiều thứ, nhưng đôi khi, họ có thể đánh đổi cả một đám thứ ấy chỉ để lấy duy nhất một con đường

Biết mình đang khổ, thấy mình đang khổ nhưng sao cứ để mình mông lung nghĩ ngợi về những chuyến đi dài mãi thế này. Chỉ nhắm mắt lại thôi mà đã thấy mình đang ngồi trên một chuyến xe nào đó, xe trước tung bụi lấp mù xe sau, thấy bạt ngàn cỏ xanh mát dịu tầm mắt, thấy những bãi bồi nhuộm vàng nắng hạ, thấy gió mơn man vuốt tóc chạm mi đùa nghịch kẻ lữ hành, thấy màu khói chiều bãng lãng cả một vùng trời quê…

Và tôi thấy mình rã rệu chỉ vì nhớ nhung những con đường…

Nguyễn Thái Thuận


Về Menu

Nhớ đường…

nhung my nhan noi tieng la phat tu Tản mạn cùng Ở gần nơi có nước giúp thân tâm an đời người là cuộc hành trình có đi neu khong kheo se gay nhan khong lanh hàm ý phẩm phổ môn trong kinh diệu pháp tr០sam Lễ Hoa Cam Liễu 华藏法门 Bèo î ï phap khi tu tap trong phat giao chùa yên tử à phap mon dua tren nen tang tu luc mộc Khánh Hòa Lễ húy nhật cố Đại lão Vitamin D giúp ngăn ngừa ung thư 人生是 旅程 風景 thã¹y Thanh long giảm béo nghien tìm hiểu về định luật của nghiệp để có một mùa xuân ben thoi gian Đậu đen hóa Giậ Thưởng sen mâm thền thiên thần vẽ ước mơ Định nghĩa yêu thương đức phật đi giữa mùa xuân hoa thuong thich thien sieu cá sống khi lội ngược dòng Phố giờ lại lặng 9 đẻ ác thiên thu Hoa Daisy dung de tinh yeu thuong tro thanh con dao hai luoi 慈恩传 敕命玄奘法師充任上座 tien si my chi ra 7 loi ich khi thien va yoga moi con đường dẫn tới bình an Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích PhÃp đức phật và nền hòa bình nhân loại niem vui va noi niem dem phap hoi hoa dang via