Tôi vẫn nhớ mãi cái ngàymùa Đông năm ấy, mưacứ rả rích rơi, những cơnmưa miền Trung dai dẳng sớm đi nhưng lại tối tàn. Từng cơn gió luồn lách qua những sợi mưa mỏng manh đem cái se lạnh vào các ngôi nhà không kín đáo. Gió luồn qua nhà tôi. Một mái nhà đơn sơ chỉ được che bằng những phên mây không cứng cáp.

Nhớ món sắn xào chay

Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày   mùa Đông năm ấy, mưa  cứ rả rích rơi, những cơn  mưa miền Trung dai dẳng sớm đi nhưng lại tối tàn. Từng cơn gió luồn lách qua những sợi mưa mỏng manh đem cái se lạnh vào các ngôi nhà không kín đáo. Gió luồn qua nhà tôi. Một mái nhà đơn sơ chỉ được che bằng những phên mây không cứng cáp.

Nhà tôi nghèo lắm, bữa cơm có một tô canh với vài con cá biển hay nồi cá kho nho nhỏ là cũng đủ no lòng. Nên khi trời trở gió động cái ăn trong nhà ngày càng đơn giản và thiếu thốn vì gánh cá trên vai má ít người mua.
 Mùa mưa là thế, chợ búa cứ ế ẩm ngày này qua ngày nọ cho nên bữa cơm của gia đình tôi chỉ lót dạ bằng những chén mắm, cọng rau để qua buổi là cũng đủ lắm rồi. Chính vì vậy buổi chiều rằm tháng Bảy hôm đó làm tôi nhớ mãi trong lòng món sắn má nấu.
Những củ sắn mộc mạc được cắt mỏng và xào với chút dầu, kèm theo là nước tương hòa vào làm dậy mùi thơm phưng phức. Cái vị ngon ngọt của sắn, cái mùi mằn mặn thanh thanh của nước tương, cái cay cay nồng nồng của ớt cùng cái nóng hơi khói phối hợp làm tôi thấy ngon đến lạ. Tôi ăn ngấu nghiến và chốc chốc lại nói: “Ngon lắm má à!”. Má mỉm cười, một nụ cười hằn lên trên đó hình như có những nỗi buồn da diết: “Ừ, ăn từ từ thôi con!”.
Ngoài kia trời vẫn mưa không dứt, từng cơn gió oà vào lòng người làm se lạnh khôn nguôi, còn bên trong tôi đang tận hưởng cái vị mặn nồng ngon ngọt từ món ăn dân dã nóng hổi làm ấm lòng tình yêu thương mẫu tử.
Nhìn len lén qua ánh mắt tôi biết má đang buồn lắm, một nỗi buồn sâu nặng đã hằn gánh trên vai người phụ nữ hơn 60 năm trời. Cái lam lũ bám trên mắt làm in lên vết chim di sâu đậm. Má già đi nhiều rồi.
Tôi tiếp tục ăn dù biết đối diện mình là ánh mắt của người mẹ đang quan sát đứa con trai. Tôi biết, tôi biết rất rõ chứ nhưng nén lòng lại tôi không dám nhìn vào ánh mắt sâu thẳm đầy tình thương đó. Vì tôi sợ mình làm rơi đi những giọt nước đang ứ nghẹn trong lòng, những giọt yêu thương mà tôi đã cất giữ bấy lâu nay. Món sắn xào ngon lắm má ơi, món sắn của tình mẫu tử chứa đựng trong đó nhiều ý nghĩa thiêng liêng…
Giờ đây, đang sống giữa đất Sài thành phố lộng. Những buổi chiều rằm tháng bảy mưa cứ ào ào kéo đến. Chợt bỗng nhớ hương vị sắn xào chay má nấu làm lòng tôi đắng lại. Tiếng lòng của tôi khe khẽ gọi vào phương trời xa xăm: “Con thèm được trở về để ăn món sắn lắm má à!”.
Mưa Sài Gòn lại tiếp tục rơi, nó vô tình hay cố ý đã làm vướng lên đôi mắt của thằng con trai xa quê đang khát khao bóng hình người mẹ già…

Nguyễn văn Nhị


Về Menu

Nhớ món sắn xào chay

thien tinh khong hai 上巽下震 dao phat dang lan truyen den nhung vung moi me nhu ç¾ chuột 空寂 四ぽうしゅく bo tat chua duyen ung テス tà o 因地不真 果招迂曲 tin cÃ Æ chua 和尚为何多高寿 Tuệ giác vô thường Xíu mại khoai Sinh ï¾ å 所住而生其心 俱利伽羅劍用處 波羅蜜心經全文 thất voi Giữ chúng duyen va no hanh phuc va do vo hom nay do dau tu bi trong dao phat không có sự nỗ lực nào mà không đạt 加持 提等 既濟卦 寺院 募捐 萬分感謝師父 阿彌陀佛 Đôi bàn tay mẹ 大法寺 愛西市 唐朝的慧能大师 閼伽坏的口感 达赖和班禅有啥区别 æ ¹æ žå 大劫运数周备 biển doi 佛陀会有情绪波动吗 mà Nhớ đường ï¾ï¼ บทสวด