Bình thức giấc, ngạc nhiên thấy mình nằm ngủ trong nhà thằng Phi Chưa kịp nghĩ gì thì mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm nó nghe dạ dày nhói lên quặn thắt Hẳn đã nhiều ngày rồi, Bình chưa có chút gì vào bụng
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Bình thức giấc, ngạc nhiên thấy mình nằm ngủ trong nhà thằng Phi. Chưa kịp nghĩ gì thì mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm nó nghe dạ dày nhói lên quặn thắt. Hẳn đã nhiều ngày rồi, Bình chưa có chút gì vào bụng.
Chiều hôm đó vừa nhìn thấy Bình tới nhà với vẻ mặt hớt hãi, thằng Phi hỏi ngay:

- Bị bố đánh hả?

- Ừ! Bố Bình đang giận ghê lắm. Bạn cho mình ở nhờ vài hôm, đợi đầu tuần bố đi làm... chứ bây giờ về nhà là nhừ đòn.

- Lại tụ tập đánh lộn nữa chứ gì?


Bình im lặng. Thằng Phi thôi không hỏi nữa mà cầm tay nó kéo xuống nhà dưới:

- Bình đi tắm, rồi lấy đồ Phi mà thay? Chốc nữa chúng mình cùng ăn cơm.

Giọng Bình lí nhí:

- Cám ơn Phi...

Phi và Bình chơi thân từ thuở còn đi học nhà trẻ. Lớn lên vì khác trường, tính cách cũng khác biệt nên không còn qua lại thân thiết, chỉ thỉnh thoảng có việc gì Bình mới tới tìm Phi. Dù chẳng mấy thích song cả nhà Phi ai cũng niềm nở tử tế khiến Bình luôn cảm thấy thoải mái mỗi lần đến nhà bạn.

Sáng hôm sau, thằng Phi đi mua hai tô phở về rồi nói:

- Hôm nay chủ nhật, Phi đi học giáo lý ở chùa. Buổi chiều còn tham dự trại hè. Sợ bạn ở nhà một mình buồn nên Phi...

- Bạn cứ đi. Bình sẽ đi chơi với tụi trên xóm chợ.

- Đi chơi... không khéo lại sanh chuyện. Hay là chúng mình cùng đi chùa. Phi sẽ giới thiệu Bình với anh Phước, là huynh trưởng gia đình Phật tử. Anh Phước còn là người tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên trong xã mình. Ảnh tử tế và dễ thương lắm. Bình mà gặp ảnh một lần...


Bình xua tay, nói nhanh:

- Thôi đi. Bình không thích đi chùa và cả cái trại hè trại hiết gì đó nữa.

Phi nhỏ nhẹ phân tích:

- Thì đi cho biết. Đâu có mất mát gì. Ở đó có những bạn đồng trang lứa như bọn mình. Chúng ta học được nhiều điều hay, tham gia các trò chơi vui lại bổ ích.

Bình nhăn mặt:

- Không. Bình không cảm thấy hứng thú với những nơi đó. Học giáo lý, tham gia trại hè làm quái gì chứ. Đi chơi, chẳng là vui hơn sao?

Phi mím môi, nghiêm giọng:

- Phải rồi! Đi chơi quậy phá là niềm vui, là sở thích của bạn mà. Nhưng cứ nghênh ngang khuấy động ngoài đường mãi thì được gì nào. Chơi với người hay bạn tốt không muốn, lại đi với những đứa suốt ngày chỉ làm những việc càn quấy phá làng phá xóm...

Chưa nghe hết câu, Bình đã giận dữ đứng lên:- Này! Bạn đừng có mà lên cái giọng dạy đời mình như thế. Không thích thì Bình đi đây.

Suốt cả buổi sáng, Bình tha thẩn ngoài bìa rừng chỉ để hái hoa bắt bướm. Cây cỏ xanh mướt chỉ sau vài cơn mưa đầu hạ và lũ bướm vàng không biết từ đâu cứ chập chờn bay lượn qua lại. Bình chơi trò đuổi bắt bướm như hồi nhỏ nó và thằng Phi vẫn làm thế. Chạy đuổi một lúc, Bình không còn thấy hứng thú nữa. Người ta đâu thể chơi mãi một mình. Không biết làm gì nó lại lang thang dọc con suối ngắm cảnh và hái hoa.

Nắng lên cao, Bình cũng thấm mệt. Nó nằm dài xuống đám cỏ, cầm bó hoa lên ngắm nghía rồi lẩm bẩm:- Hái về chẳng biết để làm gì. Hoa thì không thể ăn được trong lúc bụng mình thì đói meo. Sáng nay chưa kịp ăn tô phở. Hay là.... mình sẽ mang bó hoa này về tặng cho thằng Phi coi như xí xóa chuyện lúc sáng. Ừ! Được lắm chứ. Bình thấy vui vui với ý tưởng được tặng hoa cho ai đó. Nó mỉm cười, đặt bó hoa bên cạnh rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Tiếng la hét cười đùa của đám trẻ con kéo tới tắm suối làm Bình tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Bình ngồi bật dậy định lớn tiếng bảo chúng coi chừng dòng nước xoáy, song nó chặc lưỡi:

- Chúng biết rõ con nước còn hơn mình mà. Đói bụng quá rồi. Phải về nhà thôi. Bình cầm lấy bó hoa. Chợt nó nghe tiếng la thất thanh. Hình như có đứa bị hụt chân thì phải...

Bằng cách nào đó, Bình đã cứu hai đứa bé thoát ra dòng nước chảy xiết. Khi đưa được chúng lên bờ, Bình cũng đuối sức nằm vật xuống đất. Dường như nó nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình. Có nhiều bước chân người chạy tới. Chốc lát, nó lại thấy mình bồng bềnh bay theo đám mây xanh trắng trên bầu trời.

... - A! Bình tỉnh dậy rồi!- Thằng Phi từ nhà trong bước ra với ly sữa và tô cháo nóng hổi- Bạn đói lắm phải không. Mẹ Phi vừa nấu cháo thịt cho bạn đây. Ngon lắm.?

Bình chống hai tay ngồi dậy, nói nhỏ:

- Đói và khát nước nữa. Hình như mấy ngày rồi Bình chưa có gì vào bụng. Ủa! Mà sao Bình lại nằm đây vậy. Chẳng phải là...

- Bình uống sữa, ăn cháo rồi Phi sẽ kể lại mọi chuyện. Chiều qua, thấy Bình nằm bất động, Phi cứ tưởng... là bạn không còn thở nữa đấy.


Bình húp từng ngụm sữa, nó cũng cảm thấy mình vừa từ cõi chết trở về:

- Phi có đi qua con suối đó sao?

- Ừ! Phi đi dự trại hè bên kia suối. Lúc theo mấy anh chị trở về ngang qua nghe đám nhỏ la có đứa hụt chân sắp chết đuối. Mình chạy tới thì thấy bạn vừa đưa hai đứa nhỏ lên bờ. Rồi Bình bị ngất. Mấy anh chị vội đưa bạn đến ngay trạm xá. Chú y sĩ chích cho mấy mũi thuốc khỏe và bảo bạn ngất vì kiệt sức chứ không hề gì. Bố mẹ bạn đi lên tỉnh hồi trưa qua. Nhà không còn ai, nên Phi đưa về đây.


Thấy Bình làm thinh không nói gì, Phi lo lắng hỏi:

- Bình thấy trong người thế nào. Chuyện này... một phần cũng do lỗi của Phi. Nếu sáng qua Phi biết cách xử sự... Nếu như Bình có mệnh hệ gì... thì chắc Phi... cũng chết theo luôn quá...

Bình bật cười ngắt lời bạn:- Không sao đâu. Bình khỏe rồi. Phải nói là... nếu Bình biết nghe lời bạn đâu đến nổi. Nhưng thôi. Cuối cùng thì Bình đã cứu được hai đứa bé. Phi biết Bình là tay bơi cừ khôi mà, chỉ tại lúc ấy Bình đói và mệt quá. Khi lên được bờ thì cứ như người sắp chết, không còn biết gì nữa. À! Còn hai đứa nhỏ thế nào rồi...

- Chúng ổn rồi. Nhưng bạn trở thành người nổi tiếng rồi đấy, tay bơi cừ khôi ạ.

Bình ngạc nhiên: Nổi tiếng? Là sao?

Phi vừa định nói thì chợt nhìn ra cửa reo lên:

- A! Anh Phước tới thăm Bình kìa.

Anh Phước bước vào với một bị đầy cam quýt cùng nụ cười thân tình cởi mở:- Chào cậu bé. Em khỏe rồi chứ.

Bình ấp úng đáp nhỏ:

- Dạ... em khỏe. Cám ơn anh.

- Đây là ít trái cây của mấy cô bác ở xóm dưới gởi cho Bình. Mọi người hỏi thăm em mãi.


Bình khẽ kêu lên:

- Ôi! Em không dám nhận đâu.

Phi nói:

- Chỉ là ít trái cây thôi. Bạn ngại gì chứ. Tối qua, rất nhiều người tụ tập tại nhà mình trong đó có ba mẹ của hai đứa bé. Họ cám ơn và hết lời khen ngợi bạn. Bác Tổ trưởng còn nói:- Cái thằng quậy trời sợ này mà cũng có lúc được việc. Nó quả cảm như một chàng thanh niên mạnh khỏe...

Bình phì cười:

- Quả cảm nổi gì. Chẳng qua mình biết bơi, thấy người sắp chết đuối thì phải nhảy xuống cứu thôi.

- Em cứu người ngay trong giòng nước chảy xiết, bọn anh còn cảm phục nữa đây.

Bình lắc đầu:

- Tại anh không biết chứ em là đứa nổi tiếng quậy phá, cả xóm ai cũng biết. Một đứa ngang tàng bướng bỉnh như vậy thì có nhảy vào lửa dữ hay nước lớn cũng không biết sợ là gì.. .

Anh Phước cười lớn:

- Ồ! Một lập luận đầy khí phách. Bình biết nghĩ vậy cũng tốt. Và em cũng nên hiểu rằng, mình cứu người thì người phải cảm nghĩa tri ơn. Chẳng ai để bụng về những trò nghịch phá của em trước kia đâu. Thiếu niên mà. Dù có quậy động đôi chút, nhưng biết sống vì người khác là tốt rồi.

Bình cúi mặt nói sang chuyện khác:

- Phi có rủ em tham gia trại hè nhưng em chưa từng tới đó. Phi cũng hay kể về các buổi sinh hoạt... về mấy anh chị và các bạn nhỏ. Em biết anh là sinh viên học ở xa, đến kỳ nghỉ hè thì về đây tham gia những việc công ích giúp đỡ nhiều người. Anh còn là huynh trưởng gia đình Phật tử, tổ chức hội trại hè...

- Chà! Bình biết rõ về anh quá nhiều đấy. Hội Trại hè là do quý thầy tổ chức còn anh chỉ phụ trợ đôi chút thôi... Hội trại mở ra là để giúp thanh thiếu niên học sinh trong thôn bản mình có nơi họp mặt sinh hoạt vui chơi trong mùa hè. Có thể... một ngày đẹp trời nào đó, mời em ghé qua tham quan trại hè một lần cho biết.

Bình nhoẻn miệng cười:

- Hôm qua em có nghe tiếng ca hát bên kia suối, biết là trại hè, em cũng muốn qua coi mà ngại.

Rồi Bình quay qua Phi nói nhỏ:

- Sáng hôm đó Bình đi lang thang bên bờ suối hái được một bó hoa thật lớn định chiều mang về tặng cho Phi. Nhưng rồi gặp sự cố, đành lỡ mất. Chiều nay... Bình sẽ hái một bó hoa khác mang sang trại hè tặng cho mấy anh chị và các bạn.

Phi vỗ tay reo lên:

- A! Hay quá. Bạn đến trại hè với bó hoa như thế thật có ý nghĩa.

Anh Phước hóm hỉnh tiếp lời:

- Em là chú bé quả cảm và cũng thật tình cảm. Chiều nay mấy anh chị và các bạn sẽ tổ chức một cuộc liên hoan nhỏ để đón tiếp người bạn mới ghé chơi.

Bình đỏ mặt bối rối:

- Ôi! Nếu...vậy thì em không tới đâu.

Phi vội nói:

- Thôi thì vầy. Chiều nay Phi và Bình cùng đi hái hoa, rồi mang đến trại hè. Bình chịu chứ.

Bình gật đầu:

- Ừ! Nhưng mà...

- Rồi Bình sẽ nhanh chóng làm quen với không khí trại hè, không chừng bạn sẽ yêu thích nữa là khác.

Anh Phước gật đầu nói nhỏ:

- Tâm tính con người ta cũng như hoa vậy. Biết tùy lúc tùy thời mà nở rộ. Anh nghĩ sự hiện diện của Bình cùng những bông hoa của em sẽ mang lại niềm vui và sinh khí cho các bạn nhỏ trong trại hè. Mỗi người là một bông hoa. Bình chính là một bông hoa mới vừa được gieo mầm trong khu vườn đạo lý. Những bông hoa mùa hạ rồi đây sẽ cùng tỏa hương khoe sắc.

Nghe anh Phước nói, Bình mỉm cười quay nhìn ra khung cửa sổ. Nó thấy nhẹ lòng và thanh thản nên quên cả tô cháo đang nguội dần. Ngoài sân... những bông hoa mùa hạ cũng đỏ rực lên như màu lửa./.

 

Về Menu

những bông hoa mùa hạ nhung bong hoa mua ha tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

người yêu rốt cuộc là ai Chùa Tam Bảo Đà Nẵng khóa tu mùa hè thá lê mon qua y nghia nhattrong mua le ý nghĩa tuyển phật trường 30 cu yeu nghia sau xa cua kinh dia tang Bàn tay mẹ Chất béo chuyển hóa không tốt cho trí sự đóng góp của đức dalai lama thứ 14 tu thien chat Thêm hy vọng điều trị cho trẻ bị tự nghi ve phai thien nhap the chương v phật giáo dưới 3 triều đại ti nh yêu va să c đe p dươ i ca i hãy sống chứ đừng tồn tại Mẹ hỏa tội đi mua Hạn chế nước tăng lực để bảo vệ huong Chùa hòa thượng thích trí tịnh vu lan nam nay vang bong noi đầu nghi bài học từ việc 2 sư thầy trên sân Liệu pháp làm hạ Cholesterol xấu trà ngọn lửa quảng Đức và biến cố su that duong tu thích nhất hạnh đây là câu trả lời hay nhất muoi dieu tam niem cua nguoi xuat gia chi æ hoc chìa còi rÆ á u treo comungphat dan nhung uoc mo da gia trong hoai cuoi