Giác Ngộ - Mưa rắc như bụi khắp cố đô trong buổi chiều tôi đến không làm những sợi nắng cuối ngày yếu nhanh đi. Hoàng hôn bịn rịn với màu nước sông Hương, với đại nội nghiêm trang nhưng vẫn u hoài triền miên theo năm tháng.

Những mảnh chiều rơi trước Phú Văn Lâu

Giác Ngộ - Mưa rắc như bụi khắp cố đô trong buổi chiều tôi đến không làm những sợi nắng cuối ngày yếu nhanh đi. Hoàng hôn bịn rịn với màu nước sông Hương, với đại nội nghiêm trang nhưng vẫn u hoài triền miên theo năm tháng.

Huế vẫn mang trong mình một nét đẹp dịu dàng, bí ẩn và chậm rãi. Chừng ấy thôi đã đủ để làm say lòng người lữ khách lang bạt kỳ hồ như tôi. Và rồi, tầm mắt tôi dừng lại, chạm vào những mảnh sinh hoạt của ngày còn vương lại ngay trước Phu Văn Lâu, bên bờ Bắc dòng Hương chở bóng chiều tà.

cảnh sông Hương trước Phu Văn Lâu.JPG

Sông Hương trước Phú Văn Lâu - Ảnh: Thành Giang

Trước Phú Văn Lâu, những đứa trẻ nhỏ vẫn hồn nhiên nô đùa bên bờ sông Hương. Chiều đi qua trên những đôi mắt ngây thơ, những bàn tay dính đầy đất cát. Có thể lũ trẻ cũng là khách du lịch. Cũng có thể là người địa phương. Nhưng tôi mong chúng là con của những gia đình đi du lịch dẫn theo hơn. 

Nhìn chúng chạy nhảy đuổi nhau dưới chiều, chợt lòng tôi cảm thấy vui đến lạ. Như gặp lại chính mình và cũng chạm vào những ước mong của mình thời thơ bé. Cũng háo hức chờ mong một ngày ra Huế, nhìn thấy sông Hương, dạo chơi trong Thành Nội. Ước mong ấy cho đến khi đủ lông đủ cánh, đủ sức một mình phiêu bồng qua các vùng đất mới tôi mới thực hiện được. Mừng cho các em, các cháu và cũng mừng cho chính mình.

Chiều trước Phú Văn Lâu dường như yên bình quá, lãng mạn quá. Ngoài kia có sông Hương êm đềm. Trong có kinh thành Huế rêu phong ru hồn chiều muộn. Cảnh dường như gieo vào lòng người những xúc cảm mạnh mẽ, trào dâng. Nhẹ nhàng, im lặng, họ đã tạo nên chiều nơi đây một mảnh hồn khá đẹp. Lòng chợt cũng lâng lâng trong màu chiều nhạt nhòa giữa nắng tàn và mưa lất phất bay.

Bên bờ sông Hương, trước Phú Văn Lâu, chiều cũng gọi những cụ ông cụ bà ra tập dưỡng sinh, chạy bộ hay ngồi trò chuyện cùng nhau. Họ là một phần của Huế truyền thống nếu xét về văn hóa và cảm quan địa phương. Bởi thế, lang thang dưới chiều, tôi cố gắng lại gần, xem các hoạt động của các cụ. Và làm tôi ấn tượng nhất là những bàn cờ tướng bày ngay dưới thảm cỏ bờ sông. Một số cụ ông tham gia đánh cờ, một số khác cùng các cụ bà ở ngoài cổ vũ, xem và quạt nhè nhẹ. 

Các cụ say sưa với những ván cờ và cũng vui cười rất thoải mái dưới chiều. Đi qua gần trọn kiếp người với cố đô Huế này, có cụ giờ đi lẫm chẫm, có cụ phải chống gậy, có cụ may mắn còn mạnh khỏe hơn. Các cụ còn với chiều trước Phú Văn Lâu là niềm tin về Huế trong lòng du khách vẫn còn đầy. Bởi nét Huế đẹp không chỉ biểu hiện trong cung điện đền đài mà còn ở những người gắn bó máu thịt với mảnh đất thiêng liêng này.

cụ bà nhặt rác trước Phu Văn Lâu.JPG

Cụ bà nhặt rác trước Phú Văn Lâu - Ảnh: Thành Giang

Không may mắn như các cụ đang tập thể dục hoặc đánh cờ tướng, một cụ bà vẫn miệt mài đi nhặt phế liệu dưới chiều. Cụ nhặt nhạnh tất cả những chai lọ và những thứ có thể bán có tiền được mà người ta bỏ đi, trong thùng rác cũng như dọc theo bờ sông. Đã như bóng chiều kia sắp khuất về phía tối, vậy mà cụ bà ấy vẫn còn lao đao với con đường mưu sinh vất vả của mình. Không biết trọn một ngày cụ có nhặt nhạnh cho đủ sống không. Lòng chợt chạnh buồn. 

Ở đâu trên đất nước mình cũng còn những mảnh đời như cụ bà ấy. Giữa chiều nắng nhạt mưa bay, đáng lẽ cụ phải được ở nhà để con cháu phụng dưỡng hoặc vui chơi giải trí bằng các hoạt động của tuổi già phù hợp. Đằng này, cụ phải lê từng bước dọc theo bờ sông Hương, trước Phú Văn Lâu để mong có cái ăn, cái mặc.

Chiều trước Phú Văn Lâu, chỉ có dòng sông Hương là vẫn bình nhiên chảy xuôi về biển. Bao đời vẫn vậy, vẫn đẹp một cách dịu dàng mà xao xuyến lòng người. Thuyền du lịch lại qua dưới chiều như điểm tô thêm một chút duyên cho dòng sông thơ mộng này. 

thuyền du lịch cập bờ trước Phu Văn Lâu.JPG

Một chiếc thuyền du lịch vừa cập bến trước Phú Văn Lâu - Ảnh: N.T.G

Và kìa, trên một chiếc thuyền du lịch vừa cập bến không lâu, những du khách vẫn còn bịn rịn chưa muốn lên bờ, lưu luyến ngắm nhìn dòng nước êm trôi. Trong số họ, hiếm hoi thay có một thiếu nữ đang làm duyên làm dáng cho người bạn cô chụp ảnh. Thoáng áo dài trắng trong chiều làm lòng tôi chợt cảm giác nôn nao hơn, đầy xúc cảm hơn. Bởi nghe Huế đẹp một phần bởi những thiếu nữ áo dài duyên dáng nhưng về đây tìm hoài đâu thấy. Bất giác lại gặp người thiếu nữ mặc áo dài dù chắc chắn cô không phải là con gái Huế, cũng an ủi được lòng một chút.

Chia tay Phú Văn Lâu khi đêm đã bắt đầu chạm vào đáy mắt bằng ánh đèn đường, bằng những con thuyền đầy nhấp nháy chạy ngoài sông, bằng tiếng của những bài ca Huế trên các du thuyền vọng vào. Một chút tiếc nuối, một sợi buồn giăng giăng nhưng niềm vui cũng dần lan tỏa trong tôi khi trở về. 

Nguyễn Thành Giang


Về Menu

Những mảnh chiều rơi trước Phú Văn Lâu

chậm sau SÃ Lúc căn noi a y ta se de n phật học giao duc thieu nhi tung do tuoi theo quan diem lợi bóng tối trải dài của buổi hoàng hôn Để ngăn ngừa bệnh tim và tiểu walk vật trả ơn Để lòng nhẹ nhàng phát hiện mới về thái sư trần thủ ï½ Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích tay phuong da tiep nhan dao phat nhu the nao phan tin nghi cúng sao hàng ngàn ngon nến lung linh tưởng nhớ nhan Cám ơn Mẹ hiền Quán Thế Âm chiếc GiÒi Thiều Chửu nhân vật Phật giáo chùa thanh mai thuyet nam dien vien lu luong vy dong vai duc phat thich noi xau nguoi khac nhung hau qua va cach chuyen người yêu rốt cuộc là ai ï¾ ï¼ 菩提阁官网 sợ hãi chỉ còn là quá khứ nội HoẠ忉利天 CÒn duyen va no hanh phuc va do vo hom nay do dau bình đẳng chua kim son Bí quyết nấu chè đỗ đen thật nhừ nét đẹp riêng biệt của chùa sen nia luat nhan qua hay nghiep qua bao ung 1992 Đất bong Chuyện khói lam cuộc tình 小人之交甜如蜜 hoa thuong thich tri tinh