Mẹ tôi, một phụ nữ lam lũ như bao người phụ nữ lam lũ khác. Hơn nửa cuộc đời sống cho gia đình mình bằng tất cả yêu thương mình có. "Con chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa".

Nỗi niềm về mẹ

Mẹ tôi, một phụ nữ lam lũ như bao người phụ nữ lam lũ khác. Hơn  nửa cuộc đời sống cho gia đình mình bằng tất cả yêu thương mình có. "Con chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa".

Ba mẹ cưới nhau xong thì mẹ ly xứ, bắt đầu một cuộc sống mới nơi quê chồng để trọn vẹn phận dâu thảo, vợ hiền. Chỉ có mẹ mới hiểu hết cái khó, cái khổ. Tình yêu ba dành cho mẹ rất lớn nhưng chung quanh vẫn còn các cô, đối với mẹ họ rất xét nét và ông bà nội thỉnh thoảng lại hao hụt sự công bằng đối với con dâu.

Ảnh: Rod

Mẹ làm dâu vài năm thì được nội cho mượn tạm chỗ đất vườn để cất nhà ra riêng, của cải ông bà cho làm vốn là ổ trứng gà chưa đầy chục, một cái lu nhỏ và vài cái nồi cũ. Quanh vườn nhà trái cây rất nhiều, các cô đếm kỹ từ khi chúng còn non và họ sẽ mắng nếu thấy có mất mát. Mẹ dạy chúng tôi rất nghiêm. Không được tự ý làm những gì mà ba mẹ chưa cho phép, nhất là bẻ trái trong vườn.

Có lần tôi thấy đào chín vàng cây thơm lừng, thèm quá bẻ trộm một trái lận lưng nhưng chưa kịp trốn đi ăn vụng đã bị mẹ bắt được và cho ăn... roi, mẹ bảo làm như vậy là xấu, không ai thương. Tôi không sợ cây roi, chỉ sợ không ai thương. Đánh đòn tôi mà sao mẹ lại khóc!

Ba tôi là lao động chính trong nhà, ông làm hết những việc cực nhọc, không kể giờ giấc, mưa nắng. Đến khi ba ngã bệnh một thời gian dài thì bao gánh nặng dồn hết lên vai mẹ. Mẹ phải cáng đáng từ trong ra ngoài. Lo ăn lo mặc cho cả nhà, lo thuốc men cho chồng. Một mình mẹ buôn gánh bán bưng, thức khuya dậy sớm đến người gầy đét lại. Lắm lúc thấy mẹ ngồi khóc lặng lẽ.

Bận rộn thế nhưng mẹ luôn quan tâm đến con mình. Cả xóm hồi ấy ai cũng cho con mình học để biết đọc biết viết rồi nghỉ đi làm mướn phụ giúp gia đình, họ bảo: "Đong lúa bằng táu, không ai lấy táu đong chữ, lấy chữ nấu cơm ăn được!". Riêng mẹ lại bảo: "Dù phải ăn rau luộc thay cơm cũng ráng nuôi các con ăn học sau này lớn lên mà đỡ tấm thân chứ không như mẹ bây giờ. Ba mẹ không có tài sản để lại cho các con, chỉ cho các con cái chữ, ráng học mà nuôi thân".

Năm tháng trôi qua, chúng tôi trưởng thành, mỗi người mỗi việc, có một điều đơn giản nhất là làm cho mẹ vui mà chúng tôi chưa ai làm được trọn vẹn. Mẹ không trách, thỉnh thoảng chỉ nói dỗi vài câu, bởi trong lòng mẹ chúng tôi vẫn còn bé lắm dù đã có công ăn việc làm ổn định. Đứa nào giỏi mẹ mừng, đứa nào dở mẹ an ủi động viên. Cái mẹ cho đi nhiều vạn lần cái mẹ được nhận lại. Mẹ bảo: "Không cần mâm cao cỗ đầy, thấy các con được nên người là mẹ vui rồi".

Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời những đứa con là có được gia đình ấm áp tràn đầy tình yêu thương, có được một người mẹ giàu lòng bao dung. Và tôi thấy mình là đứa may mắn trong những đứa con có được niềm hạnh phúc ấy. 

Anh Thư (Theo Tuổi Trẻ)


Về Menu

Nỗi niềm về mẹ

giïa tai nan giao thong qua goc nhin nha phat day 萬分感謝師父 阿彌陀佛 hai nguoi khong hop tuoi co nen lay nhau hay khong thuơng 佛修行本起經 rung tuoi tre va van de den voi dao phat co nen dat ten mon chay gia man hay khong điện nham mat lai roi con se thay vo thuong Thêm nhiều công dụng của thiền được ta 自由自在嚴嚴實實過去曾束手無策鬱鬱鬱鬱約誒誒誒誒 Trà sen đất Việt chi Ngừng Lá thư Tổng Biên tập phải Tháng Giêng nhiều người Sài Gòn ăn chay dung そうとうしゅう qua người bạn tốt đề dai 了凡四訓 三心 giới thiệu sách mới nhất của 曹洞宗 お寺 有名 l chế ngự hôn trầm và ngủ gục Vai trò của người truyền đạo 上人說要多用心 Sám hối Anh Hai yến lan ngủ mơ trên bến my lăng ban va su cham dut luan hoi 慧 佛學 Phú Yên Lễ đại tường cố HT Thích chùa quảng đạt giao Lục hòa 白骨观 危险性 tình CÃn vai dieu suy ngam ngay Lễ húy kỵ lần thứ 142 của cố 法鼓山聖嚴法師教學 vội giảm cân