Với vai trò một tu sinh, tôi đến Vạn Linh tự - Thiên Cẩm Sơn vào một ngày nắng đẹp. Trước mắt tôi mở ra một khung cảnh thần tiên đến lạ thường. Đó là một ngôi chùa trang nghiêm bên hồ Thủy Liêm rộng lớn..
Nơi Vạn Linh bắt đầu


Chùa Vạn Linh được rất nhiều khách thập phương đến tham quan và lễ bái vì vẻ đẹp uy nghi vốn có, đặc biệt ngôi chính điện là nơi giữ chân khách nhiều nhất. Giữa chính điện thờ tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội bồ-đề chạm nổi bằng đá quý, xung quanh là cảnh núi rừng có Chư Thiên hội tụ. Trần chính điện rất cao, có đèn như những vì sao lấp lánh. Khách viếng chùa không ngừng trầm trồ khen ngợi và tán thán.

Ngày thứ hai ở Thiên Cẩm Sơn, chiều hôm ấy trời kéo mây vần vũ, từng cụm mây lớn trôi nhanh trên đầu, rồi như bị một sức mạnh vô hình kéo xuống từng đợt, phủ thành một màn sương dày đặc. Và mưa trút xuống ào ào, tiếng sét sát bên tai, từng tia sấm kéo dài trên nền mây xám. Tôi vội vàng chạy vào chính điện lớn trú mưa.

Đứng một mình nơi hành lang chính điện, qua màn mưa dày, trước mắt tôi là ngôi thất nhỏ lặng lẽ nằm giữa những tán cây. Tôi chợt thấy mắt ướt, không rõ vì mưa hay vì điều gì khác. Tại ngôi thất này, từng có một vị tu sĩ lặng lẽ sống một mình, chỉ với một chiếc giường đơn sơ, một cái tủ nhỏ và một hạnh nguyện lớn. Tôi không thể thôi nhìn về hướng ấy, nghĩ đến những ngày mưa nắng mà vị tu sĩ đã đi qua, tưởng như thấy Người vẫn đang hiện diện…

Khung cảnh trước mắt tôi nhòa dần, như lùi lại vào một ngày mưa của quá khứ, khi những cổng lớn, hành lang dài kia, những mái ngói cao rộng này vẫn chưa tồn tại…

Vào thời điểm ấy, Thiên Cẩm Sơn vẫn còn là một ngọn núi hoang vu, vắng vẻ, không có người, đường lên núi phải lách giữa rừng cây dày đặc nhiều tầng, ánh nắng không bao giờ có cơ hội chạm đất. Thời tiết ở độ cao hơn 500m thật sự rất khắc nghiệt, nhất là không điện, không nước, không chút tiện nghi. Vì điều gì mà một người có thể từ bỏ mọi thứ để chọn một cuộc sống như thế?

Đêm đầu tiên, vì chưa quen với khí hậu và không gian nơi đây nên tôi không cách nào chỉ vài phút, mà có thể chợp mắt được ngay;cộng thêm  tiếng côn trùng kêu, tiếng chó sủa ở bờ hồ và tiếng gió rít từng đợt dọa ngất những người mới đến như chúng tôi. Đêm khuya, thấm mệt, cơn buồn ngũ đã ngập tràn trong tôi và tôi thiếp đi giữa bao người đang say giấc nồng.

Sáng sớm, khi cả hội chúng đang tụng kinh thì hàng loạt một loại côn trùng có cánh bay kín đầu người. Trong khi quý thầy vẫn điềm nhiên như không thì chúng tôi cứ né qua lại, liên tục phủi chúng xuống khi bị bám trên người, chẳng thể nào tập trung được.

Vậy mà trong ngôi thất chưa đầy 4m2 ấy, vị tu sĩ vẫn tịnh tâm niệm Phật tụng kinh.

Người đã ở đó như thế nào…?

Thời tiết này làm con vừa lạnh vừa sợ dù con đang ở cùng rất nhiều bạn. Giờ đây Thiên Cẩm Sơn được xem như địa điểm du lịch có tiếng với rất nhiều khách tham quan, còn lúc Người sống là rừng thiên nước độc. Con có điện để dùng còn Người thì không. Con có nhiều món ăn ngon được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo còn Người chỉ có rau rừng luộc với cơm. Con được ngủ trong phòng rộng đầy đủ chăn màn, mà Người chỉ có chiếc giường đơn sơ. Người không có gì hết.

À, không, con nhầm, chính chúng con mới không có. Tất cả những gì Người có là một hạnh nguyện lớn vượt lên mọi thứ vô thường thế gian. Hạnh nguyện ấy đã cùng Người đi qua từng tháng năm, qua không biết bao nhiêu mùa mưa nắng, không biết bao nhiêu khó khăn giữa chốn này.

Người có biết không…!

Con rất thích sống ở chùa, con cũng rất thành tâm, nhưng khi con cố tưởng tượng xem mình sẽ sống trong Thất giống Người như thế nào thì rõ là không thể. Con chắc sẽ khóc chỉ sau một giờ ở giữa rừng đêm. Người chế ngự tất cả cảm giác ấy như thế nào? 

Người có nhìn thấy không…?

Vạn Linh tự giờ đây không còn là một ngôi chùa lá nhỏ bé nữa mà đã trở thành một ngôi tự viện uy nghiêm và tráng lệ, được rất nhiều người biết đến, có cả những tu sinh may mắn như chúng con tìm về. Có lẽ Người biết trước rồi nhỉ, vì Người tìm đạo với sự tín tâm tuyệt đối, tất sẽ thành tựu, không chỉ cho Người mà cho cả những thế hệ đời sau.

Người có nghe không…?

Tiếng lòng con hướng về ngôi thất ấy với tất cả sự thành kính và ngưỡng mộ. Mưa lớn quá, có mình con ở đây, cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên, trước sự vô thường của trời đất. Những người hiểu đạo nhiều, những người học theo đạo cũng không ít, nhưng những ai có thể thật sự hành theo đạo lại rất hiếm. Bởi chế ngự được tâm mình còn khó hơn cả đánh thắng một đạo quân. Và Người đã làm như thế.

Người có biết con không…?

Con là một trong những người may mắn đủ duyên đến nơi này - nơi nhờ có Người mà hiện hữu. Con, ở đây, ngay bây giờ, xin gửi một lạy với lòng thành kính nhất đến Người - ba vị Thầy khai sơn Vạn Linh tự.

Chào Người, con xin tri ân!

Trong cơn mưa chiều hôm ấy, có một người lặng lẽ đứng rất lâu bên góc chính điện rộng lớn, gửi một lạy đến ngôi thất nhỏ phía bên kia – nơi Vạn Linh tự bắt đầu.
 
Bài viết: "Nơi Vạn Linh bắt đầu"
Lê Yến Vy -
Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

nơi vạn linh bắt đầu noi van linh bat dau tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

深恩正 七五三 大阪 Cúm và những câu hỏi nóng bỏng thổ 鎌倉市 霊園 Giç ThÃƒÆ ゆいじょごぎゃくひほうしょうぼう quá Sóng 仏壇 通販 Tịnh tâm phở chay mùa Vu lan nguoi thap sang tuong lai cho tre em khuyet tat 忍四 Bụt Di Lặc trong tôi 听经闻法的功德 xem xét Huyết áp chữa lành tâm sân hận tuổi trẻ ơi xin hãy sống một đời ý Hong 경전 종류 5 loại thực phẩm đối trị mệt mỏi 度母观音 功能 使用方法 chua hoa nghiem 親鸞聖人と災害 thiền sư ni diệu nhân với bài kệ Nhận biết 5 loại rau hay phun hóa chất 佛教蓮花 Các món ăn chay từ mít già không tức thị sắc ï¾ ï½ che ngu hon tram va ngu guc Ngó 父母呼應勿緩 事例 Yoga giúp trị đau lưng hiệu quả Ăn uống thế nào để giảm nguy cơ mắc vọng niệm sao băng tin và sống theo định luật nhân quả ý nghĩa của như trong tất cả các pháp xà 佛教中华文化 tứ diệu đế giáo lý căn bản của Lịch sử đức phật Nhà อ ตาต จอส Nguy cơ bệnh tim mạch ngày càng cao 寺庙的素菜 ngồi thiền