Ở đời, người ta hay nói hễ cái gì thiếu hụt thì ham muốn, còn đầy đủ quá rồi thì thôi, thậm chí còn sinh ra nhàm chán Sự thật thì có nhàm chán một số thứ nhưng chỉ tạm thời, lắng dịu được một lát, như ăn no xong thì đói, lại thèm ăn
Ở đời, người ta hay nói hễ cái gì thiếu hụt thì ham muốn, còn đầy đủ quá rồi thì thôi, thậm chí còn sinh ra nhàm chán. Sự thật thì có nhàm chán một số thứ nhưng chỉ tạm thời, lắng dịu được một lát, như ăn no xong thì đói, lại thèm ăn.

Ở đời, người ta hay nói hễ cái gì thiếu hụt thì ham muốn, còn đầy đủ quá rồi thì thôi, thậm chí còn sinh ra nhàm chán. Sự thật thì có nhàm chán một số thứ nhưng chỉ tạm thời, lắng dịu được một lát, như ăn no xong thì đói, lại thèm ăn. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ khiến người ta mải đam mê không chán, không dừng như uống nước biển, càng uống lại càng khát. Âu cũng là thân phận của chúng sinh trong cõi Dục, cõi của ham muốn bất tận.
 

Trong vô vàn thứ khiến người ta đam mê, có thứ thuộc nghiệp cũ, nó nằm sâu trong tim óc, sinh ra đã có rồi nhưng có thứ thuộc về nghiệp mới, mới tập tành trong hiện đời mà vẫn dính mắc nghiện ngập không thể rời ra được. Nghiệp cũ là tham dục, ngủ nghỉ, còn nghiệp mới là say nghiện rượu bia, ma túy v.v… Loanh quanh suốt cả đời người cũng không thoát ba thứ này. Người đời cũng cần lưu ý ba món này để giữ mình, người tu lại càng lưu tâm hơn vì “quen thói thì không biết nhàm chán, cũng lại không thể dẫn đến chỗ thôi dứt”.

“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Có ba pháp này, quen thói thì không biết nhàm chán, cũng lại không thể dẫn đến chỗ thôi dứt. Thế nào là ba? Nghĩa là tham dục, nếu có người quen pháp này, ban đầu không chán; hoặc lại có người quen uống rượu, ban đầu không chán; hoặc lại có người quen ngủ nghỉ, ban đầu không chán. Đó là, các Tỳ-kheo!

Nếu có người quen ba pháp này, ban đầu không chán, lại cũng không thể đến chỗ diệt tận. Thế nên, các Tỳ-kheo, thường hãy bỏ lìa ba pháp này, chẳng nên gần gũi. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm22.Cúng dường, VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.399)

Tham dục là bản chất của chúng sinh trong Dục giới. Nếu không tham thì hẳn chúng ta đã không sinh vào cõi này. Tham dục nhiều thì đau khổ nhiều, tham dục ít thì đau khổ ít, không tham dục thì không đau khổ. Vấn đề là làm sao để bớt tham, đoạn giảm, dẫn đến ly tham? Phát huy tuệ giác để thấy rõ ngoài thân thì vô thường, trong thân thì bất tịnh, tất cả thế giới vũ trụ đều là dukkha (khổ đau, bất toàn, lưu chuyển, không định tính…). Tâm trí càng tịnh sáng bao nhiêu thì tham dục càng bớt lại bấy nhiêu.

Ngủ nghỉ cũng thuộc tham dục (tài, sắc, danh, thực, thùy). Dù rằng ngủ nghỉ rất cần cho sự sống còn và sống khỏe của con người. Điều cần quan tâm ở đây là phân biệt rạch ròi giữa ngủ nghỉ đủ và tham ngủ nghỉ. Hơn một phần tư đời người chỉ dùng cho ngủ nghỉ mà thôi. Ngủ ít mà sâu, ngon giấc vẫn đủ đầy hơn ngủ nhiều mà chập chờn, mộng mị. Thiền định là liệu pháp tích cực cho giấc ngủ sâu, nghỉ ngơi tuyệt đối, ngủ nghỉ ít mà nhanh chóng phục hồi sức khỏe, sảng khoái tinh thần.

Uống rượu bia, dùng các chất ma túy khiến say nghiện là điều tệ hại, tuy mới huân tập đời này mà lại không biết chán, khó dứt trừ. Say nghiện khiến cho con người mất hết nhân cách, phạm nhiều tội lỗi. Ở đời nghiện bất cứ thứ gì cũng khổ. Nhưng nếu lỡ say nghiện rồi mà thấy rõ sự lệ thuộc, sự nguy hiểm rồi nỗ lực, phấn đấu một cách kiên cường thì có thể cai được. Cắt cơn được rồi thì cố cách ly, “chẳng nên gần gũi” may ra mới giữ được an toàn không tái nghiện.

Giải thoát theo Thế Tôn có khi thật cao xa thuộc sự chứng đắc của các bậc Thánh nhưng cũng giản đơn rất gần gũi đời thường. Sống có chánh niệm, làm chủ thân tâm trước cám dỗ của tham dục, ngủ nghỉ, bia rượu cùng các chất gây nghiện khác cũng là giải thoát rất nhiều rồi.
 
Bài viết: "Những điều chúng ta không biết chán"
Quảng Tánh - Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

những điều chúng ta không biết chán nhung dieu chung ta khong biet chan tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

tay thay trong tay con phap va cai giong phap Trò Tiểu sử HT Thích Huệ Hà 大集經 做人處事 中文 thay thich thien thuan 15 tien trinh chet Thiền 轉識為智 Bác 機十心 chi trong mot chop mat phan ii tinh thien thu 山風蠱 高島 Ä Æ 사념처 ï¾ å bầy sẻ trước hiên nhà 康 惡 優良蛋 繪本 Bác sĩ trải nghiệm thiền cùng Đức 佛教与佛教中国化 đơn giản hóa cuộc sống 佛说如幻三昧经 phat dao duong giai thoat 惨重 trưởng lão hoà thượng thích thanh bích thầy thích thiện thuận Làm Tam Bạn đã ngủ đủ giấc chưa phat phap cho sinh vien 放下凡夫心 故事 Niệm Phật soi day chuyen dinh menh 八吉祥 bùi 一念心性 是 BS Đỗ Hồng Ngọc nói chuyện Thiền 佛教讲的苦地 Pháp thân Phật hằng hữu 永宁寺 Chá n phat trien long tu va bi 自悟得度先度人 一仏両祖 読み方 簡単便利 僧侶派遣 神奈川 大乘与小乘的区别 BÃ Æ Ð Ð Ð