Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin:0in;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} Giác Ngộ - Ngày trước, phố tôi cònnghèo như cái thủa nào vẫn thế. Mang tiếng là phố nhưng dọc ngang là đường đất,lắm bãi hoang và dùng nước giếng.

Rêu trước sân nhà

Giác Ngộ - Ngày trước, phố tôi còn nghèo như cái thủa nào vẫn thế. Mang tiếng là phố nhưng dọc ngang là đường đất, lắm bãi hoang và dùng nước giếng.

Hồi ấy nhà tôi ở trong một xóm nghèo giữa lòng phố, có hơn chục nóc nhà quanh năm lo lụt, chung mọt lối đi đường đất đầy hoa cỏ may, dùng chung nhau một cái giếng nước như bao đời người dân quê vẫn vậy. Lạ một điều là nước giếng lúc nào cũng đầy, và nước xanh mát mắt.

gienglang4.jpg

Rong rêu giếng làng - Ảnh minh họa

Những ngày trời nắng, khi những giếng khác quanh đó đã cạn, giếng nước xóm tôi cũng chỉ hơi vơi đi một chút, rồi những cơn mưa bất chợt lại làm đầy lên. Sân giếng tráng xi-măng. Buổi chiều, những người phụ nữ trong xóm ra gánh nước, giặt đồ, nói cười rộn rã vui như hội vậy. Cái sân hầu như lúc nào cũng ướt, mép sân đầy rêu.

Có hôm, mẹ tôi ra gánh nước, để tránh các cô đang giặt đồ, mẹ phải đi sát mép sân nên trượt ngã sóng soài. Cũng có hôm trời mưa, điện cúp, mẹ mặc áo mưa ra giếng giặt đồ, mắt bị nhoà nước, mẹ lại trượt ngã trên rêu. Dấu trượt làm bong lớp rêu ra một mảng lớn. Nhưng rồi chỉ vài hôm sau, cái khoảng trống ấy lại xanh ngút màu rêu. Nhà tôi ra đến giếng chỉ một đoạn đường đất nhỏ. Nhưng cứ lúc nào trời mưa là ba không cho tôi ra giếng…

Một buổi sáng trời nắng tươi tôi theo mẹ ra giặt đồ bên sân giếng. Đám rêu dưới chân ướt mềm, mát lạnh khiến cậu bé thích nghịch ngợm như tôi trượt chân ngã oạch, trán sưng vêu, áo quần bê bết. Ba nhìn thấy, xót ruột, ba mắng luôn cả mẹ: “Sao em lại không ngó con để cho nó ngã? Lần sau không cho ra giếng nữa!”. Rồi ba xoa dầu cho tôi trong khi tôi mếu máo cười mà nước mắt chảy dài vì đau…

Lâu không về thăm xóm giếng, xóm tôi khá dần lên thành phố. Đường nhựa phẳng lì thay cho đường đất thủa trước. Nước máy đã về đến từng nhà, không ai còn dùng nước giếng. Thi thoảng nước máy bị cắt, có người ra giếng múc dăm ba gàu nước vào dùng rồi thôi. Những buổi ra giếng tắm của lũ trẻ con thưa dần rồi mất hẳn theo mỗi tuổi lớn. Cứ thế xa giếng dần dần.

Sân giếng bây giờ không còn ai giặt đồ. Rêu chết, bong từng mảng phơi mình khô cong dưới nắng. Dăm bữa, thả gàu xuống giếng, không còn thấy những cọng sẫm xanh lẫn vào trong nước…

Hai bên con đường đất vào xóm giếng của tôi ngày trước dầy những cỏ may. Và chẳng hiểu vì sao tôi yêu loài bé dại ấy từ những ngày còn thơ ấu. Những chiều cả gió, trẻ con trong xóm theo nhau ra đường chơi thả diều, đá bóng, bắn bi… Tôi cũng theo trong đám trẻ. Đi đi, lại lại giữa đám cỏ cho đến khi những bông kim nhỏ xinh ấy bám đầy quần áo, tôi lại lặng lẽ gỡ chúng ra.

Cũng có hôm, tôi rủ được vài đứa trẻ chơi cùng tôi. Thi nhau đi vòng vòng cho cỏ may bám thật nhiều. Rồi lại thi nhau ngồi gỡ xem đứa nào gỡ được nhanh hơn. Trò chơi không phần thưởng cho người thắng cuộc. Chỉ tiếng cười trong trẻo vút vào tầng xanh. Chỉ vẻ mặt căng thẳng, bặm môi và tiếng thở dài ngộ nghĩnh của đứa trẻ thua cuộc. Chỉ tuổi thơ tôi được thêm bè bạn.

Thú vui trẻ con ấy cũng thường khiến mẹ càu nhàu mỗi lần giặt quần áo cho tôi: “Đi đứng không để ý để tứ gì, cho cỏ may dính đầy!”. Tôi rinh rích cười. Rồi vẫn cứ loay hoay với cỏ may những chiều cả gió…

Giờ xóm giếng của tôi đã chuyển mình thành phố. Con đuờng đất trống ngày xưa hai bên đã thành những công trình lớn, to và đẹp chẳng còn chỗ cho những bông cỏ may bé dại. Lũ trẻ ngày xưa cũng đã bon chen vào cuộc sống. Đứa có chồng, đứa lấy vợ. Có đứa ở lại xóm. Có đứa lập nghiệp phương xa. Phần tôi nặng nợ đất này, đi nhiều rồi cũng quay về.

Chiều cả gió, rong ruổi những con đường, lại nhớ miên man những bông cỏ may bên con đường đất có nước giếng trong ngày bé. Chiều nay mưa, ngồi trong nhà buồn buồn, nghĩ thế nào tôi lại bước thẳng ra sân.

Tôi đi chầm chậm, lẩn thẩn đếm từng giọt mưa rơi thấm vào da thịt. Tôi chợt nghe đau đau ở dưới chân, nước mắt không dưng mà chảy. Bất giác tôi nhìn ra giếng, một đám rêu xinh vẫn đang cố bám lấy những giọt mưa. Bên cạnh đó, một cây cỏ may nhỏ nhoi như đang hân hoan đón lấy những giọt mưa. Tôi chạy ào đến cười và hét to: “Vẫn còn một đám rêu!”…

Bùi Hữu Cường


Về Menu

Rêu trước sân nhà

PhÃÆp long nguoi con xa xu cung day bao dong ト妥 lạt ma osel rinpoche 普提本無 ngà ส คโตในพ ทธค ร9 五藏三摩地观 同朋会運動 北海道 評論家 cau chuyen ve chu cho cuu nguoi duoc ve voi coi hoc Chua 演若达多 五重玄義 bat chanh dao ben bo an lac VÃ Æ ý nghĩa phật đản Vị thiền sư nổi tiếng tuổi Thìn chùa bảo tịnh 止念清明 轉念花開 金剛經 Mộng 鼎卦 Cỏ Buồn buồn vui vui GiÃi 僧秉 nhân cách lý công dao hieu va duy tri le song hang ngay 5 nghich ly khong the nguoc doi hon cua con nguoi quẠ自悟得度先度人 nha lanh dao ton giao the gioi thich nguyen tang varanasi trà 赞观音文 thổ 即刻往生西方 thá Ÿ TuÃƒÆ 閩南語俗語 無事不動三寶 Cuộc đời huyền bí của thiền sư có Con đã gọi đúng tên Ngài Phật tuổi trẻ học cách an nhiên trước muộn บวช 優良蛋 繪本 大法寺 愛西市 hoa thuong thich thien chon 1914 蹇卦详解 nem dao thanh phat