Mỗi chúng ta là một bản thể khác nhau, không ai có quyền lựa chọn cách sống cho kẻ khác, nhưng lại có đủ khả năng để hoàn toàn sống cho chính mình Chỉ là, giữa vô cùng chừng tận những người lạ qua đường ấy, ta lại quá mức khờ dại mà chẳng mấy khi nghĩ ch
Sống cho bản thân và hãy yêu không hối tiếc…

Mỗi chúng ta là một bản thể khác nhau, không ai có quyền lựa chọn cách sống cho kẻ khác, nhưng lại có đủ khả năng để hoàn toàn sống cho chính mình. Chỉ là, giữa vô cùng chừng tận những người lạ qua đường ấy, ta lại quá mức khờ dại mà chẳng mấy khi nghĩ cho bản thân.   Cái sau cùng ở lại với chúng ta, chỉ là những mảnh vụn hoang tàn của ký ức. Có chung với nhau những câu chuyện xưa cũ, cái phần kỉ niệm đáng lẽ cần phải được lãng quên. Người ta chắc đã không còn vướng bận bất cứ một điều gì nữa, chỉ còn mình em vẫn chật vật, vẫn loay hoay giữa mênh mông người với người, giữa lưng chừng buồn với đau, giữa mông lung quá khứ với hiện tại, giữa hoang hoải những thứ đã tàn phai. Cuộc đời vẫn bước đi, không nhanh không chậm, rồi quanh đi quẩn lại, chỉ còn thấy bản thân lạc lõng, chỉ còn lại một mình đớn đau.

Đi qua một phần đời này, ngoảnh lại thấy tất cả sao vẫn quá mong manh. Giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng mị, nếu không sống tiếp với hiện tại, chẳng phải là đang hoài phí thanh xuân? Tuổi trẻ ngắn ngủi, người ta lại hay dành cái thời gian tươi đẹp chóng vánh ấy để làm một việc duy nhất- là yêu. 

Người ta cần phải yêu như cần mọi thứ cần thiết của cuộc sống, rồi yêu cũng lại trở thành phù phiếm như bao thứ phù phiếm khác ở trên đời. Phù phiếm đến mức, có đôi lần nào đấy, người ta thấy bất lực trước vô vàn thương yêu. Không thể cưỡng cầu, chẳng thể gượng ép, chỉ có một mình đành lòng, chỉ có một mình cam tâm.

Bất chấp buồn thương hay đau khổ, miễn là được sống với tất cả thương yêu. Người ta gọi nó, bằng một định nghĩa rất hay, là yêu không hối tiếc. An định. Kiên tâm.

Lòng người khác nhau, tình yêu cũng khác.

Có người nhận hết đau thương về phía mình.

Có kẻ vội vàng xóa sạch mọi kí ức đáng quên.

Có người kiên tâm kiếm tìm một tình yêu mới.

Có kẻ chỉ biết ngày ngày ve vuốt nỗi đau.

Có người an nhiên mà bước.

Có kẻ không nỡ buông tay.

Có người sống bằng tất cả nhiệt thành của tuổi trẻ.

Lại có kẻ không chịu đặt quá nhiều niềm tin.

Mỗi chúng ta là một bản thể khác nhau, không ai có quyền lựa chọn cách sống cho kẻ khác, nhưng lại có đủ khả năng để hoàn toàn sống cho chính mình. Chỉ là, giữa vô cùng chừng tận những người lạ qua đường ấy, ta lại quá mức khờ dại mà chẳng mấy khi nghĩ cho bản thân.

Em phải yêu em, chứ đừng bao giờ chờ đợi vào tình yêu hay sự thương cảm nhạt nhòa từ một kẻ nào khác. Bởi vì đôi khi, em coi họ là cuộc sống của mình, mà cuộc sống của họ, vốn dĩ ngày từ đầu, đã làm gì có em. Tự mình huyễn hoặc, tự mình thương đau, em không có lý do nào để bắt mình phải chịu đựng từng đấy những cảm xúc. Vì cuộc đời ngắn chẳng tày gang, hãy vì em mà một lần nào đó, toàn tâm toàn ý sống cho mình.

– Em sống vui vẻ không?

À không, em ổn chứ?

– Một ngày nào đấy, khi mọi việc đã đủ để lắng sâu, đủ để quên lãng, em nghĩ rằng, mọi thứ rồi cũng ổn..

Rất lâu rất lâu rồi, có người đã hỏi như thế. Một cách thành thật, cũng không biết nên trả lời ra sao. Từ lần cuối cùng trò chuyện ấy, không biết rằng mọi thứ thật sự đã ổn chưa, bản thân cũng hoài nghi, lời hỏi thăm của người ta chỉ là một chút thương cảm nhất thời cho quá khứ. Viết được những điều này ra, thấy lòng có chút thanh thản, còn phần quên lãng, có lẽ vẫn chưa đủ thời gian. Người ta gọi đó là một loại cố chấp.

Cố chấp ghi nhớ tất cả, cố chấp không được lãng quên, để rồi, chỉ cần một gợn sóng nhỏ nhoi, cũng khiến cho ký ức vỡ toang, cũng làm cho lòng người vụn vỡ. Tất cả đau thương, lại lần lượt hiện về, lần lượt kéo đến, muốn chôn sâu tất cả, lại không đành lòng mà vội vã đào lên.

Vì cố chấp, nên không cho bản thân được phép quên bất cứ một điều gì.

Vì sợ rằng một ngày nào đó, nếu không nhớ nổi mình đã có bao nhiêu vết thương, sẽ đành lòng để mặc cho cuộc đời trôi nổi. Một đời bất cần. Một đời chông chênh.

Ghi nhớ những thứ như thế, để mỗi lần đau buồn, em biết rằng mình cần phải yêu thương bản thân. Vì bản thân mà sống bình thản, vì bản thân mà nghĩ an nhiên.

Muốn được tịnh yên, mà cuối cùng, đôi khi, chỉ là sự bất lực giữa cuộc đời xa lạ.

Đầy lạnh lùng.

Đầy dối gian..
 
Trịnh Bảo Châu

Về Menu

sống cho bản thân và hãy yêu không hối tiếc… song cho ban than va hay yeu khong hoi tiec tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

bao gio thoi het dai kho 執著的故事 hòa thượng thích pháp tràng 1898 những lời dạy vượt thời gian yeu nguoi xuat gia dung hay sai Thư chùa những lệch lạc xã hội theo quan niệm ï¾ å chuong viii sau la thu va cuoc khung hoang cua khởi nghiệp từ trái tim từ bi món chay từ đậu gà cho mùa chay đủ niem phat de lam gi hay nuong tua chinh minh de lam chu ban than tu phước và tu huệ Nói với chính mình để có giấc 坐禅 bi quyet hanh phuc cua nguoi con phat bí quyết hạnh phúc của người con phật nhung loi khuyen cho hanh phuc 隨佛祖 phan nguoi qua that long dong chùa ta hay chùa tàu hở ba Phật giáo テス 佛教 临终关怀 Hồi ức một quận chúa Kỳ 4 Cuộc hạt nhung cau thien ngon giup ich cho cuoc doi cua ban Điều doc them vai y ve bat nha tam kinh hà tĩnh ngày đầu đông ban phai biet Năm hoc Ï Dẫu 四十二章經全文 đức phật chỉ ra 10 ân huệ của cuộc Tăng cường sức khỏe hằng ngày trong đạo phật mạt O phat giao viet nam duoi thoi ngo lời cầu nguyện chua phap vo to chuc le hang thuan cho doi ban tre nam mô cầu sám hối bồ tát vu bat nhi niem vui khong nguyen nhan sắc màu chốn thiền môn đạo phật bước đầu du nhập vào nhật